Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcĐinh Thị Hồng Ngọc - Cô bé giàu nghị lực

Đinh Thị Hồng Ngọc - Cô bé giàu nghị lực

Thứ bảy, 23 Tháng 12 2017 04:07
Tám năm - thời gian ấy không là bao nhiêu so với một đời người nhưng cũng đủ để tôi gắn bó với mảnh đất Hương Cần, xứ Mường của những núi đá vôi và chờn vờn sương khói. Tám năm gắn bó với bảng đen phấn trắng và con em dân tộc nơi đây, cho tôi thêm quý trọng nghề nghiệp, mái trường và giúp tôi hiểu ra rằng: Người giáo viên không được tự cho phép mình đứng cao hơn học trò, hãy là người bạn đồng hành để chia sẻ với các em: kiến thức, cảm xúc hay những trải nghiệm.

Tâm niệm điều đó, tôi luôn thấy mỗi học sinh là một thế giới đầy bí ẩn. Tôi lắng nghe các em nói, và học được nhiều điều từ chính những suy nghĩ và hoàn cảnh riêng của các em. Trong những tiểu vũ trụ ấy, tôi đã bị hấp dẫn bởi một hành tinh lạ mang tên: Đinh Thị Hồng Ngọc

Năm học 2016-2017, khi Ngọc học lớp 12, tôi được phân công dạy văn lớp em. Ấn tượng của tôi về em không có gì đặc biệt ngoài việc một cô bé ngồi gần cuối lớp thường xuyên giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Cho đến một hôm, đọc bài văn em viết về sự lựa chọn với những dòng vô cùng chân thật và chín chắn này, tôi đã rất trăn trở:

“Năm tôi học lớp 9, tôi phải quyết định liệu có thi vào lớp 10 hay chấm dứt việc học và đi làm phụ giúp gia đình. Tôi đã chọn thi vào trường cấp 3. Nếu tôi lựa chọn đi làm, có lẽ giờ này tôi đã bôn ba xứ người kiếm sống, hoặc ngồi nhà bế con như hai người bạn thân của tôi -những người đã từ bỏ việc học và đi làm, chứ không phải là một học sinh cuối cấp 3 với con đường tương lai rộng mở. Tôi hiểu: Sự lựa chọn quyết định ta trở nên như thế nào.”

Và tôi quyết định tìm hiểu về cô bé “ẩn số” này.

hong ngoc

Ảnh: Ngọc (đứng cuối bên phải) cùng các bạn đội tuyển học sinh giỏi của trường về báo công với Bác – tại lăng Hồ Chủ tịch.

Ngọc sinh ngày 05/9/1999, là học sinh lớp 12A1. Nếu chỉ nhìn vào thành tích học tích học tập của em thì tôi có thể đánh giá em bằng hai từ nỗ lực, kiên trì: 9 năm đạt học sinh giỏi, thi học sinh giỏi 6 năm liền nhưng đến lớp 11 mới đạt giải khuyến khích, lớp 12 đạt giải Nhì tỉnh môn Tiếng Anh, thi hùng biện Câu lạc bộ Tiếng Anh đạt giải khuyến khích tỉnh. Có phải bởi em sinh ra vào ngày cả nước đưa trẻ đến trường nên em say mê, yêu thích học tập?  Em chưa bao giờ giấu giếm niềm say mê ấy. Em đọc sách mọi lúc, mọi nơi. Cô Trần Thị Bích Phượng, giáo viên bồi dưỡng em môn Tiếng Anh nói cô giao bao nhiêu bài tập em đều làm hết, còn xin thêm bài để làm, mượn cô thêm sách để học. Cô lúc nào cũng tự hào về cô học trò siêng năng. Còn Ngọc thì tự nhận mình là cái đuôi của cô, chỉ khi gặp cô, em mới thấy niềm say mê của mình có bờ bến đỗ, những nỗ lực được đáp trả và em đủ tự tin để bước vào tương lai khi ra khỏi cánh cổng trường.

Trở lại với thành tích mà Ngọc đạt được, có lẽ hai từ nỗ lực, kiên trì vẫn chưa đủ để cho thấy hết những cố gắng của em. Những người biết hoàn cảnh của Ngọc đều yêu mến gọi em là cô bé có nghị lực phi thường.

Tôi đã đọc những dòng tự thuật của em và đã đến nhà em để thăm gia đình cô học trò nhỏ. Ngọc sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà của hai người phụ nữ kiên cường là mẹ và dì. Mẹ em bị phong tê thấp, từng có một thời gian nằm liệt giường, ốm đau là chuyện cơm bữa. Nhưng mẹ chưa bao giờ để em phải bỏ học. Mẹ yêu em hơn cả bản thân mình. “Con bé là nguồn sống của tôi. Chỉ cần được nghe tiếng cười của nó thì khổ mấy, đau mấy tôi cũng chịu được”. Trên khuôn mặt người phụ nữ ngoài 50, những nét tươi trẻ như vụt hiện, bừng sáng. Phải, có gì tự hào hơn, hạnh phúc hơn khi con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, chuyên cần. Nhà chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng, con lợn con nằm cô đơn trong cái chuồng rộng thênh, mấy con ngan đi lại ngoài vườn, 6 mẹ gà với một ổ gà con mới nở. Tất cả tài sản chỉ có thế thôi! Dì em tuy cũng bệnh nhưng vẫn phải đi giúp việc ở Hà Nội để có tiền cho em ăn học. Bữa đói, bữa no, đừng nói là kén chọn ăn gì, mặc gì như bạn bè đồng trang lứa. Ngọc cao 1m58 mà chỉ có 42kg từ lớp 10 đến lớp 12 không tăng lạng nào. Dì em đùa bảo: nó ăn để nuôi cơm, không phải cơm nuôi. Khó khăn thế đấy nhưng tôi chưa bao giờ thấy em tắt nụ cười. Hôm tôi đến, trời nóng 40 độ C, em ngồi học ngoài vườn với cái bàn tự chế bằng mấy tấm bê tông ghép lại, trên mặt bàn la liệt sách, tài liệu tiếng Anh. Em cười mừng rỡ mời tôi vào nhà. Căn nhà đơn sơ mà vô cùng ấm áp như tấm lòng thuần hậu của em, của mẹ và dì em. Ngọc nói ước mơ của em là trở thành một phiên dịch, biên dịch giỏi, có thể kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ, dì đi chữa bệnh, sau đó sẽ xây cho mẹ và dì một căn nhà khang trang. Em không ước mơ gì cho mình mà luôn nghĩ đến những người thân yêu. Em hiếu thảo và nhân hậu quá! Tôi thấy những vết nứt trên tường đất khẽ rung lên như những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đang xô lại trong cái cười ngập nắng.

Trời không phụ lòng người hay bao công sức của em đã được đền đáp xứng đáng. Niềm vui vỡ òa khi Ngọc cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay: 33 điểm khối D (tiếng Anh nhân đôi) và Đại học Hà Nội! Ngôi trường mơ ước! Giấc mơ đổi đời! Cả nhà ôm choàng lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Không có bữa tiệc liên hoan hoành tráng, không có những tặng phẩm giá trị, chỉ có những giọt nước mắt và những nụ cười.

Con đường phía trước còn lắm chông gai. Tôi biết mẹ em dù yếu cũng quyết theo con xuống Hà Nội xa lạ, nơi mẹ chưa từng đặt chân đến, một là để được gần đứa con gái bé bỏng, hai là có thể kiếm thêm tiền phụ giúp việc học của em. Tôi biết hằng tuần em vừa đi học vừa đi làm thêm ở cửa hàng ăn, vừa dạy gia sư mỗi tối. Hà Nội về đêm nồng nàn hoa sữa và sáng ngập ánh đèn cũng là Hà Nội tất bật với cuộc sống mưu sinh mà những con người nhỏ bé như mẹ và em đang từng giờ cần mẫn xây tương lai của mình. Hành trình gian khổ của em và gia đình đã mang đến cho tôi bài học về nghị lực, tình yêu, khát vọng nhiều hơn bất cứ câu chuyện nào trong sách vở. Tôi yêu hơn nghề nghiệp của mình, không phải vì được cho đi những kiến thức, trải nghiệm của bản thân mà vì những điều vô giá tôi nhận được từ những học trò kiên cường như em, từ những người mẹ vĩ đại như mẹ Liên, dì Hải của em.

Mẹ Liên, dì Hải, cô Phượng ơi, hãy cứ đặt niềm tin vững chãi nơi em! Nghị lực ư? Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Trí tuệ ư? Em đang ngày ngày bồi đắp. Trái tim ư? Em luôn tâm niệm “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Em sẽ thành công và tỏa sáng như chính nụ cười tươi tắn của em mỗi ngày. Tôi chúc em sẽ đạt được ước mơ của mình, và tôi tin chẳng bao lâu nữa mơ ước đó sẽ trở thành hiện thực. Dũng cảm và tự tin chinh phục tương lai như em đã khiến chúng tôi ngưỡng mộ, em nhé!

Trần Thu Trang

GV trường THPT Hương Cần - Thanh Sơn - Phú Thọ

 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tìm kiếm

Đường dây nóng