Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtNhịp cầuHà Giang: Xúc động trước tâm sự của một thầy giáo

Hà Giang: Xúc động trước tâm sự của một thầy giáo

Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 08:18
(GD&XH) “Không gì hạnh phúc bằng khi người thầy giáo được xã hội tôn vinh. Người giáo viên được mọi người gọi với cái tên trìu mến, đầy kính trọng “thầy giáo”. Nhưng đối với tôi hạnh phúc nhất khi được nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các em học sinh nhà trường, nơi mà tôi đang công tác”.  Đó là lời chia sẻ của thầy giáo Trần Ba Duy, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

 fgf

Thầy giáo Trần Ba Duy (đứng giữa) chụp ảnh với học sinh trong buổi Tọa đàm 

Thầy giáo Trần Ba Duy sinh năm 1982, tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tâm sự: …Cuộc sống thực sự kém may mắn đối với tôi và gia đình. Ngay từ khi còn bé tôi đã ước mơ sau này mình trở thành một giáo viên tiếp nối theo con đường mà bố mẹ tôi đã chọn. “Nghề giáo viên tuy nghèo về vật chất nhưng sau này khi con nhìn thấy từng lớp lớp học trò của mình lớn lên và trưởng thành đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho đất nước thì con mới thấy được những thành quả của mình…” . Đó là lời căn dặn của bố mẹ luôn tiếp thêm sức mạnh để tôi thực hiện ước mơ. Năm 2000 tôi trở thành sinh viên Trường ĐHSP Thái Nguyên. Nhưng niềm vui đó không được bao lâu khi tôi đang theo học năm thứ 2 thì bị tai nạn, gẫy 2 chân và tay trái. Sau vụ tai nạn đó tưởng mọi ước mơ gần như đã hết đối với tôi. Tôi đã xin bảo lưu 1 năm và ở nhà điều trị. Và đến năm 2003 tôi lại trở lại trường với chân trái tập tễnh và tay trái bị liệt. Nếu không có sự động viên của gia đình và bạn bè thì chắc tôi cũng không thể tiếp tục theo học được. Trong quá trình  học ở trường, tôi gặp rất nhiều khó khăn về vận động, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè và đặc biệt, tôi nhận được sự giúp đỡ chăm sóc rất nhiệt tình của một cô gái tên Trang người Cao Bằng, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Trang luôn luôn chăm sóc, động viên và an ủi tôi. Sau 1 thời gian, chúng tôi cảm thấy rất hiểu nhau và tình yêu của chúng tôi bắt đầu sinh sôi nảy nở từ đó. Tình yêu của Trang dành cho tôi tôi luôn trân trọng và cảm phục. Tôi luôn tự động viên mình phải nỗ lực, cố gắng nhiều để không phụ tình cảm của Trang dành cho mình. Sau khi ra trường năm 2006 tôi được nhận công tác tại Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Không mặc cảm với mình, tôi luôn nỗ lực, cố gắng học hỏi những người đi trước để đúc kết cho mình những kinh nghiệm trong giảng dạy. Và cũng năm 2006 tôi và Trang quyết định “thành vợ thành chồng của nhau”, mặc dù hoàn cảnh địa lý xa sôi, nhà tôi cách nhà Trang 400km và bố mẹ Trang cũng không muốn con gái lấy chồng xa. Nhưng bằng tình yêu cháy bỏng Trang đã vượt qua tất cả để đến với tôi, điều đó càng làm tôi nể phục và cố gắng hòa nhập cuộc sống để không phụ tình cảm của Trang dành cho mình. Rồi hai vợ chồng tôi đón cậu con trai ra đời. Năm 2008, điều không mong muốn lại đến với gia đình tôi, khi ba tôi người luôn là chỗ dựa cho tôi bị bệnh tiểu đường typ II và sơ gan giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ tính từng ngày. Thương ba mà con không làm được gì,  tôi chỉ biết động viên, an ủi để hai cha con cùng cố gắng vượt qua. Khi ba tôi đang chiến đấu để giành giật lấy sự sống từng ngày thì đến năm 2009 khi tôi thấy người mệt mỏi, huyết áp cao và tôi đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm đã kết luận tôi bị suy thận độ 4 phải lọc máu để duy trì sự sống. Nghe bác sĩ tư vấn là phải chạy thận nhân tạo 3 lần /tuần suốt cả đời, lúc đó tôi nghĩ, mình không thể vực dậy được nữa. Nhưng khi nhìn thấy ba tôi đang vật lộn với bệnh tật; mẹ tôi, vợ tôi, con tôi đang rất cần tôi, tôi lại tự nhủ với bản thân là phải cố gắng vượt … lên “giờ mình không phải sống cho bản thân mà sống cho rất nhiều người”. Cuộc sống của tôi còn muôn vàn khó khăn, vất vả nhiều lúc tôi dường như bất lực. Lương của tôi không đủ đi chạy thận, vợ tôi đang làm hợp đồng với mức thu nhập 1,2 triệu đồng/tháng không đủ nuôi con. Ba tôi sau 6 năm chiến đấu với bệnh tật cũng vừa qua đời; mẹ già yếu. Nhiều lúc tôi không biết mình nên làm như thế nào và bắt đầu từ đâu nếu không có sự giúp đỡ, quan tâm chia sẻ, động viên của Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang. Đặc biệt là Ban Giám hiệu, Công đoàn, các đồng chí trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Trãi luôn tạo điều kiện trong công việc cũng như giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đối với tôi. Những lời động viên và những món quà thật ý nghĩa lớn lao đối với bản thân và gia đình tôi. Nếu như không có các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè thì chắc tôi cũng không thể vượt qua được và đây cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Các đồng nghiệp đã tiếp thêm cho tôi nghị lực sống, để tôi tiếp tục công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao và chiến đấu với bệnh tật. Cứ vào ngày 20/11 hàng năm tôi nhận được những món quà thật ý nghĩa từ các em học sinh trong nhà trường. Bằng những việc làm nhỏ “nuôi lợn đất” để giúp thầy chữa bệnh. Và có cả những người bạn thân nói với tôi rằng “sẽ sẵn sàng tặng cho tôi một quả thận bất kì lúc nào Duy đón nhận”. Khi nhận được những tình cảm và tấm lòng của mọi người tôi thật sự xúc động và tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng sống và tiếp tục công tác để không phụ những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho tôi và gia đình.

Nhìn thấy những lớp học trò ngày càng lớn lên và trưởng thành, tôi thấy bệnh tật và gánh nặng cuộc sống của tôi như được vơi đi phần nào. Tự đáy lòng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám hiệu, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh thân yêu đã tiếp cho tôi thêm nghị lực sống, đã cho tôi niềm tin vượt qua những mặc cảm của bản thân, hòa nhập cộng đồng. hàng ngày điều kì diệu vẫn đến với tôi và gia đình, tôi tiếp tục cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho ngành Giáo dục Hà Giang, được cùng vợ tôi chăm sóc mẹ già và 2 đứa con bé bỏng của mình.

Hiện nay thầy giáo Trần Ba Duy đang rất mong bạn đọc trên mọi miền đất nước quan tâm, sẻ chia để có sức khỏe tiếp tục cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Trần Ba Duy, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bắc quang, tỉnh Hà Giang.

                                                          PV Hằng Nga ( ghi lại )

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tìm kiếm

Đường dây nóng