Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTin tứcNơi vun trồng những tâm hồn đẹp

Nơi vun trồng những tâm hồn đẹp

Thứ năm, 20 Tháng 12 2018 01:47

Kiều Bích Hậu

Bài thơ “Mùa xuân trong tâm hồn Người Bảo Tín” vừa đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi “Thơ và luận” lần thứ hai do Công ty Vàng Bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tổ chức cuối năm 2018 cho hơn 300 cán bộ, nhân viên của mình. Tác giả của bài thơ đoạt giải Đặc biệt là Vũ Thị Ngọc Anh, một nhân viên kế toán của công ty. Ngọc Anh đã chinh phục được Ban Giám khảo trong vòng chấm thi Chung kết bởi bài thơ vừa có tính tư tưởng đẹp, lại xúc động sâu xa.

hau 1

1-    Vũ Thị Ngọc Anh - Tác giả bài thơ “Mùa xuân trong tâm hồn Người Bảo Tín” trình bày tác phẩm của mình trước Ban Giám khảo.  

Là một thành viên trong Ban Giám khảo vòng chung kết cuộc thi “Thơ và luận”, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi đọc những dòng thơ chân thành, da diết, vừa như một câu chuyện tự sự bằng thơ, vừa như một bức tranh đẹp ẩn chứa triết lý sống của muôn đời trong bài thơ “Mùa xuân trong tâm hồn Người Bảo Tín”. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng, luôn có ở trong ta, cũng luôn bị lãng quên nhiều nhất, là khối tình vĩ đại nhất, mà cũng như vô hình, vô ảnh, chỉ có thể trào lên mãnh liệt, khi được khơi đúng nguồn.

“Đã lâu lắm em quên ngày trở gió

Hỏi mẹ già có đủ áo khăn không

Bước chân trên những thảm hoa hồng

Quên mất có mẹ già đang ngóng đợi...”

Đọc những vần thơ da diết nhớ thương mà đầy nỗi ân hận, tự vấn tự trách của cô gái – tác giả Vũ Thị Ngọc Anh, tôi tin rằng chính mình, cũng như bất cứ ai đều có thể đồng cảm sâu sắc, đều tự chấn động tâm can và cũng muốn chạy về ngay bên người Mẹ của mình. Ta thường nén chặt khối yêu thương Mẹ trong lòng, những tưởng Mẹ của ta sẽ mãi ở đó muôn đời đợi ta, và thế là ta mãi bon chân trên đường thiên lý, chẳng mấy khi về bên Mẹ, và chẳng bao giờ nói ra những lời yêu thương từ đáy lòng với chính Mẹ của mình. Luôn luôn, đến phút cuối cùng, bất ngờ nhận tin xấu, khi ta phải vội vã trở về gào thét gọi Mẹ ơi trong đau đớn, thì đã muộn lắm rồi, Mẹ đã đi xa mãi mãi…

Tại sao ta yêu Mẹ mà không thể cất lên lời nói yêu với Mẹ, khi Mẹ ta còn sống và mong mỏi ta về?

Ai có thể thức tỉnh chúng ta, để những lời yêu Mẹ nặng tình trong lòng ta được cất lên, thành những vần thơ đẹp đẽ, như tác giả Ngọc Anh đã làm?

“Hôm nay bỗng như trẻ thơ ngây dại

Nghe dòng tin anh gửi đến mẹ anh

Mà sao nghe xao xuyến ở lòng mình

Chữ Yêu Kính chưa từng dâng đến mẹ

Giữ yêu thương ở trong lòng quá dễ

Nói ra lời mới thực sự hiếu tâm

Mẹ nghe xong chắc hẳn sẽ vui lòng

Điều nhỏ thế em chưa từng nghĩ tới

Cảm ơn anh đã chỉ đường chỉ lối

Để em về trọn đạo với mẹ cha

Anh như người anh cả ở trong nhà

Làm mẫu gương cho đàn em nhỏ dại”

hau 2

1-    Tác giả Vũ Thị Ngọc Anh nhận giải thưởng từ doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu (bên trái) và thành viên Ban Giám khảo – nhà thơ Vũ Xuân Hoát (bên phải).

Thật kỳ lạ trong những dòng thơ này của tác giả Ngọc Anh, khi chẳng có lời lẽ đao to búa lớn, chỉ chân thực thật thà, thầm thì như kể chuyện, như lời hối lỗi, lại có sức ngân rung mãi trong tâm hồn người thưởng thức thơ. Âm hưởng tứ thơ như tiếng ngân rung của chuông chùa trong đêm vắng, thầm lặng ngấm vào trái tim ta.

Bởi tiếng thơ chính là tiếng chuông thức tỉnh, để những tâm hồn lang thang có thể trở về với TÌNH YÊU THƯƠNG đích thực, vĩ đại nhất trong cuộc làm người, đó là tình yêu cha mẹ.

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta cần lắm một người “anh Cả”, người đủ tâm, đủ tài, đủ sức hấp dẫn để thức tỉnh và dẫn lối chỉ đường cho ta. Ở tuổi 30, Vũ Thị Ngọc Anh đã giác ngộ ra được điều này, và vì may mắn đó, mà cô đã khéo léo xây một biểu tượng đẹp đẽ cao lộng trong bài thơ nhỏ của mình: Biểu tượng người “anh Cả”. Toàn bộ sức nặng của bài thơ, hóa ra đọng lại trong hai câu ở khổ thơ gần cuối:

“Anh như người anh cả ở trong nhà

Làm mẫu gương cho đàn em nhỏ dại”

Quả vậy, nếu Ngọc Anh, hay bất cứ ai trong chúng ta, khi không “ngộ” ra được chân lý đó, thì dù có lớn tuổi đến bao nhiêu, vẫn cứ mãi dại, mãi khờ mà thôi.

Biểu tượng người anh cả lại được một lần nữa nhấn ở khổ thơ cuối:

“Em chúc anh ngày càng trẻ lại

Mùa xuân nào dừng mãi ở nơi anh.”

hau 3

 

1-    Tác giả Vũ Thị Ngọc Anh – Người đoạt giải thưởng Đặc biệt trong cuộc thi “Thơ và luận” lần thứ hai, do Công ty Vàng Bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tổ chức.

Cũng chính biểu tượng này đã giúp ta hình dung ra một không gian văn hóa nơi tập thể hơn 300 cán bộ nhân viên công ty Bảo Tín Minh Châu đang sống và làm việc. Với sự làm gương, dẫn dắt của người anh cả - doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu – thì công cuộc kinh doanh, việc làm không được xem như một cuộc cạnh tranh gay gắt để kiếm tiền hơn người, để “tôi sống”, “anh chết”, mà là một hành trình trải nghiệm đầy hạnh phúc để mỗi người được học, được phát triển bản thân không ngừng. Nơi tạo nên sự khác biệt, khi mà làm việc không phải là sự chịu đựng để kiếm sống, mà làm việc chính là thụ hưởng cuộc sống!

Chính bởi sự khác biệt trong văn hóa doanh nghiệp, nơi người anh cả Vũ Minh Châu thực thi triết lý “miệt mài làm việc, sẻ chia lợi nhuận, đầm ấm yêu thương” đã khiến cho Bảo Tín Minh Châu không chỉ là một doanh nghiệp thành công, mà còn là một môi trường tạo nên những tâm hồn đẹp, tâm hồn Người Bảo Tín, mỗi tâm hồn ấy đều có thể cất lên những tiếng thơ ngân mãi, lay động lòng người.

Đây là lần thứ hai cuộc thi này được tổ chức. Mong rằng cuộc thi sẽ duy trì hàng năm, để những tâm hồn Người Bảo Tín tiếp tục được hát ca lên những vần thơ đẹp đẽ, những triết luận sâu xa và được tôn vinh. Đúng như tinh thần trong câu nói của doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu “Người làm thơ, yêu văn thơ là những người có tâm hồn đẹp”.

Bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516