Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtVăn hóaLễ hội rước lợn độc nhất vô nhị

Lễ hội rước lợn độc nhất vô nhị

Thứ bảy, 16 Tháng 2 2013 13:46
Không giống như các lễ hội khác với kiệu thành hoàng là trung tâm đám rước, thì lễ hội ở xã La Phù, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội, kiệu lại dành để khiêng “ông lợn”. Đây có lẽ là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

lon1

Cũng như một số lễ hội dân gian truyền thống khác, lễ hội xã La Phù huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội mang đậm những nét tâm linh của dấu ấn văn hóa dân gian, vừa thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn sâu sắc của người dân Việt Nam, vừa thể hiện ý nghĩa là một trong những hình thức sinh hoạt cộng đồng thú vị đặc biệt nhất trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 7 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, trong đó có 2 ngày hội chính là ngày mồng 7 và ngày 13. Điểm độc đáo của lễ hội là trong những ngày diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn với các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, kéo co, cờ người… nhưng điểm chính nhất vẫn là hoạt động rước lợn để tế đình.

lon2

Đây là một hoạt động tín ngưỡng được người dân xã La Phù duy trì hàng trăm năm nay. Đúng vào ngày 13 tháng Giêng, mỗi xóm phải thịt một con lợn to để rước lên đình. Nhưng có điều con lợn dâng tế phải được chăm sóc trong điều kiện đặc biệt và được gọi là “ông lợn”.

Hàng năm mỗi xóm chọn một gia đình thuận hòa, êm ấm, khá giả, không có tang ma, ăn ở phúc đức, con cái phương trưởng thì mới được giao để đăng cai nuôi lợn. Toàn bộ chi phí nuôi đó do xóm đóng góp. Gia đình được đăng cai nuôi phải đi chọn mua một con lợn to chừng hơn 1 tạ, có dáng cao, thon dài, da hồng hào, tai vểnh… để mang về nuôi theo những quy định nghiêm ngặt của xóm làng. Đó là phải cho “ông lợn” ăn uống sạch sẽ, vệ sinh, không được cho “ông lợn” ăn thức ăn thừa hay những thức ăn đã bị ôi thiu. Cám phải là cám gạo trộn với ngô xay hoặc gạo nếp rảnh được nấu chín. Rau cũng phải được rửa sạch sẽ. Máng ăn mới và chuồng trại luôn được giữ sạch sẽ. “ông lợn” được tắm rửa hàng ngày. Thậm chí, có nhà lo muỗi hút máu ông, còn mang màn ra mắc cho ông ngủ; lắp cả… quạt nếu “ông” quá nóng...

lon3

Trước ngày lễ tế khoảng 1 tuần, “ông lợn” sẽ được ăn cháo gạo nếp để thanh sạch. Ngay trước ngày lễ mang ông tế thần, người dân trong xóm sẽ dong ông đi, an ủi ông, hóa kiếp về với thánh. Đến ngày lễ hội, sáng sớm ngày 13 tháng Giêng, “ông lợn” được ăn no. Sau đó người ta trải chiếu từ cổng chuồng để rước “ông lợn” ra ngoài thịt. 

Những người thịt lợn không được dùng roi quất hoặc dùng dây trói buộc “ông lợn” mà phải dùng tay để giữ. Sau khi thịt “ông lợn” người ta đặt “ông lợn” trên một chiếc khung bằng tuýp nước đã được uốn cong để chống mình “ông lợn” lên cao. Tiếp theo, họ tạo dáng cho “ông lợn” như lúc còn sống, đặt lên kiệu rồi trang trí cho “ông” bằng cách khéo léo dùng hai lá mỡ kéo ra phủ kín tấm lưng, gắn thêm hoa, tai, mắt bằng giấy cho thêm phần sinh động.. 

lon4

Khoảng 6h tối, lễ rước bắt đầu. Các xóm làm lễ rồi xuất phát rước “ông lợn” hòa chung vào đám rước, cả xã chìm ngập trong ánh đèn lồng rực rỡ, cùng tiếng trống chiêng tưng bừng của lễ hội. Đi đầu lễ rước của mỗi xóm là 2 lá cờ đại, rồi chiêng trống, bát âm, bàn độc với đủ đồ thờ như cây đèn ống hoa, mâm ngũ quả, chè oản, đỉnh hương trầm nghi ngút khói nhang... Đi sau cùng là lễ lợn được trang trí rực rỡ do các thanh niên khỏe mạnh nhất trong làng khiêng. Khi đến đình, bàn độc của các xóm được xếp dọc hai bên sân đình ngoài và sân đình trong, riêng lễ lợn được khiêng vào đại đình và hậu cung để các cụ bô lão làm lễ. Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ chấm điểm lễ lợn của các xóm và chọn ra những ông lợn đẹp nhất để trao giải. Phần thưởng chỉ là vài lạng chè, bao thuốc, nhưng có ý nghĩa tinh thần vô cùng quan trọng với từng xóm.

Theo người dân trong làng, mỗi “ông lợn” được chọn tế là tấm lòng thành kính mà dân làng La Phù muốn gửi gắm lên vị thần hoàng linh thiêng. Các cụ bô lão ở La Phù cho biết: Tục rước “ông lợn” nơi đây bắt nguồn từ vị tướng là Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6. Ngài từng đóng doanh trại và luyện quân ở vùng đất thuộc xã La Phù ngày nay. Khi đất nước bị xâm lược, ngài đem quân đi chống giặc. Trước khi quân tướng lên đường, dân làng thổi xôi, mổ lợn để khao quân. Sau này, vị tướng tài ba đã về trời vào ngày 14 tháng Giêng. Do đó, tưởng nhớ ơn đức của ngài, dân làng La Phù thờ ngài làm thành hoàng làng và hàng năm tổ chức hội làng mổ lợn đem rước ra đình tế lễ.

Theo: GD&TD

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516