Một điều khá lý thú khi tìm hiểu về phong trào học tập của con em vùng đất được mệnh danh là“Chảo lửa, túi mưa” này, một cán bộ của Hội khuyến học Kỳ Tân cho biết: Mặc dù là một xã thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà Kỳ Tân xem nhẹ việc học của con em. Trái lại, sự nghiệp giáo dục ở Kỳ Tân hết sức phát triển. Bằng chứng là tất cả các trường 3 cấp học của xãđều đạt Chuẩn quốc gia; Trường THCS được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kìĐổi mới. Được biết, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, và công tác quản lý của nhà trường, một nguyên nhân cơ bản đưa Kỳ Tân trở thành một địa phương phát triển mạnh về sự nghiệp giáo dục đó là Kỳ Tân có rất nhiều gia đình hiếu học. Đầu tiên phải kểđến gia đình bác Nguyễn Hải Đính ở xóm Trung Mỹ. Bác Đính nguyên là bộđội chống Mỹ. Năm 1975 ra quân về quê lập gia đình và sinh được 5 người con (1 trai, 4 gái). Con trai đầu tốt nghiệp THCS, bác cho đi bộđội nối nghiệp bố. Con thứ hai Nguyễn Thị Hằng học xong cấp 2 ở nhà tham gia sản xuất. Ba chị em Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Trúc Linh ở nhà vừa tham gia sản xuất vừa học vàđều đậu các trường đại học. Hiện tại Quỳnh đã tốt nghiệp đại học ra trường dạy tại Trường Tiểu học Kỳ Tân, Hương Giang và Trúc Linh đang theo học tại Đại học Sư phạm Huế. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bác Đính mới thấy hết sự quan tâm của bác đối với việc học hành của con cái. Cả gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng khoán vật mà vẫn quyết tâm cho con vào đại học. Hỏi bác mỗi tháng phải chi bao nhiêu cho việc học của hai em đang học ở Huế, bác cho biết: hai chị em tự nấu ăn, mỗi tháng gia đình chuyển vào 20kg gạo, cá khô, mỳ chính, nước mắm, muối lạc cộng thêm 1.000.000 để thỉnh thoảng hai chị em mua thêm tí thịt, con cá và các khoản cần thiết khác. Cũng may là Hương Giang, Trúc Linh rất hiểu hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ vất vả nên rất cóý thức trong việc chi tiêu. Mừng nhất là dù khó khăn như vậy nhưng hai chị em đều học giỏi và nhận được học bổng.
Kỳ Tân vùng đất được mệnh danh là “Chảo lửa, túi mưa”, nhưng rất đỗi tự hào vì có nhiều gia đình hiếu học
Một gia đình hiếu học khác mà chúng tôi muốn nhắc đến ởđây là gia đình anh Thỉnh ở xóm Xuân Dục. Khác với gia đình bác Đính, vợ chồng anh Thỉnh còn trẻ (mới ngoài 40 tuổi) nhưng kiên quyết sinh 2 con. Anh nhận thức được hoàn cảnh nông thôn nếu đẻ nhiều sẽ làm khổ mình, làm khổ con, đẻ theo kế hoạch sẽ cóđiều kiện lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Nhờ vậy đến nay cả 2 con của anh đều đậu vào các trường đại học danh giá. Em Nguyễn Văn Thành, học sinh khóa 2000-2004 đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội, em thứ hai, Nguyễn Văn Công học sinh khóa 2002-2006 đậu vào Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Điều đặc biệt là hai con của anh đều học rất giỏi, năm nào cũng nhận được học bổng. Riêng em Thành là một trong 10 em đồng giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đại học Y khoa Hà Nội do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Hỏi anh Thỉnh bí quyết nào giúp anh vượt qua khó khăn để lo cho con ăn học? Anh trả lời hết sức tự nhiên rằng: “Tôi muốn cho con tôi thoát nghèo”. Hóa ra người dân Kỳ Tân giờđây không nghĩ là muốn thoát nghèo thì phải cho con bỏ học đểở nhà tham gia lao động mà ngược lại là phải bằng mọi giáđể con được đến trường. Như lời bác Tân – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã phát biểu: “Cho con đến trường không hy vọng làm ông này bà nọ mà cái chính là cho con cái chữđể làm một công dân tốt, một lao động giỏi”. Chúng tôi hỏi anh Thỉnh: “Anh có cho con học thêm ở lò luyện thi nào không?” Anh cười: “Nhà nông lo ăn ngày hai bữa còn khó huống chi cho con tiền học thêm. Cái chính là biết động viên, tạo điều kiện để con yên tâm học tập. Ví như không bắt con làm việc quá sức; Khi con học bài ban đêm thì tìm việc làm nhưđan rổ, vót tre…để thức cùng con…”
Một gia đình khác ở xóm Xuân Dục minh chứng thêm cho nỗ lực thoát nghèo bằng cách cho con học hành đến nơi đến chốn. Đó là gia đình anh Sửu, chị Liệu. Những năm 80 của thế kỉ trước, do nhận thức chưa đầy đủ nên anh đã cho người con trai đầu nghỉ học giữa chừng vào miền Nam lập nghiệp. Anh con trai thứ hai sau khi tốt nghiệp THCS ở nhà làm ruộng mong cải thiện cuộc sống nhưng rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Được Hội Khuyến học động viên giúp đỡ và tận mắt thấy cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của những gia đình có con em học hành tử tế, anh Sửu đã nhận ra rằng: “chỉ có cho con học tập để có kiến thức văn hóa thì mới thay đổi đời sống vật chất cũng như tinh thần của mỗi gia đình”. Vì vậy, hai người con sau anh quyết định giành công sức cho các con ăn học. Anh Sửu tâm sự: Nhiều khi cả gia đình phải ăn sắn thay cơm nhưng các con anh không vìđói mà nghỉ học. Những khi vào vụ, công việc nhà nông hết sức bận rộn nhưng anh vẫn bố trí công việc để các con đến trường đều đặn. Thương bố mẹ vất vả, các con anh đứa nào cũng học tốt. Em Lượng đậu Đại học Giao thông thành phố HCM, em Thành Đại học Nông lâm Huế. Cả hai em năm nào cũng nhận được học bổng. Được biết do mấy năm mất mùa nên việc lo kinh phí cho hai đứa con học đại học đã quá sức chịu đựng của một gia đình nghèo như anh chị Sửu. Thương con, không muốn con phải bỏ học dang dở, anh chịđã bán 5m đất nhàởđể lo cho con. Hỏi anh chị bán đất sau lấy gì làm nhà cho con? Anh nói vui để xua đi cái lo sâu thẳm trong lòng: “Hy sinh đời bốđể củng cốđời con”. Tôi nghe mà thấy rưng rưng trước tấm lòng nhân ái, đầy trách nhiệm của anh chị Sửu đối với con. Thật đáng hãnh diện và tự hào cho những ai có những người cha, người mẹ như anh chị Sửu, bác Đính, anh Thỉnh…
Đi sâu tìm hiểu mới biết ở Kỳ Tân còn có rất nhiều gia đình hiếu học. Có thể kể ra đây rất nhiều như gia đình anh Quân xóm Đông Hạ có hai cô con gái thì cả hai đều đậu vào đại học (cô chị học tại Học viện Ngân hàng, cô em học Đại học Luật Hà Nội). Gia đình cô Hạnh xóm Trung Quân, chồng mất, một mình nuôi hai con trưởng thành vàđều đậu vào các trường đại học danh giá (Em Linh, Á khoa Đại học Kiến trúc Hà Nội, em Tân Đại học Giao thông vận tải).Gia đình anh Thỏa, chị Hoa xóm Văn Miếu cả 4 đứa con đều đậu vào các trường Đại học. Anh Thỏa do mắc bệnh hiểm nghèo nên mất sớm để lại cho chị 4 đứa con. Tưởng con sẽ thất học vì mất đi một trụ cột trong gia đình, nhưng chị Hoa đã thực hiện tâm nguyện của người chồng trước lúc đi xa là dù khó khăn đến mấy cũng không để con thất học. Một mình làm đủ công việc từ chăn nuôi lợn gà, trồng rau, làm thuê, cấp 4-5 sào ruộng… tưởng như không còn đủ sức để nhìn thấy con trưởng thành, nhưng vì tương lai của các con, chị đã vượt qua tất cả. Nay anh con đầu Lê Hồng Việt tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh trở về dạy tại trường THCS Kỳ Tân, em Lê Xuân Hùng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp công tác tại Hà Nội, em Lê Thị Hà tốt nghiệp Đại học Kinh tế về làm kế toán tại UBND xã, em út Lê Hồng Sơn đang học Đại học Điện Lực Hà Nội.
Tự hào vì một địa phương nghèo nhưng có nhiều gia đình hiếu học, tôi thầm nghĩđó chính là một trong những nguyên nhân giúp địa phương Kỳ Tân có thêm một nét đẹp văn hóa – một nét đẹp không phải nơi nào muốn cũng dễ dàng cóđược. Nét đẹp ấy được dựng xây từ sự chăm lo của Đảng ủy Chính quyền địa phương, từ công tác Xã hội hóa Giáo dục, từ sự quyết liệt của các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đó cũng chính là một trong những yếu tố làm nên một Trường THCS Kỳ Tân Anh hùng và nay lại tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Có một điều mà tôi dám chắc là những học sinh trưởng thành từ mái Trường Kỳ Tân sẽ không bao giờ quên những ngày gian khóđã qua. Hình ảnh những người cha người mẹ tần tảo sớm hôm, hy sinh tất thảy cho con, để mong con kiếm thêm ít chữ làm vốn vào đời cũng như hình ảnh các thầy cô ngày đêm tận tụy vì học sinh thân yêu sẽ làđộng lực giúp các em vượt qua mọi thách thức của cuộc sống để làm một đứa con có hiếu, một học trò ngoan của thầy cô…
Lê Văn Phâng - Chủ tich UBND xã Kỳ Tân