Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Ngày 07 tháng 8 năm 2014
Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ.
Kính thưa đồng chí, mặc dù tôi biết đồng chí bận quá nhiều việc. Tuy nhiên, tôi thấy không thể không chuyển đến đồng chí một số vấn đề về giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, cũng là điều mà tôi luôn trăn trở qua hơn 40 năm hoạt động trong hệ thống giáo dục với những cương vị khác nhau. Từ góc nhìn của người trong cuộc, tôi xin gửi đến Thủ tướng 5 vấn đề sau:
1. Vấn đề về hệ thống giáo dục hiện nay, muốn thực hiện đổi mới “Căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhà nước nên tập trung đầu tư tiềm năng nguồn lực cho các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo và các cấp học tiểu học, trung học phổ cập. Nhà nước nên đầu tư 100% bao cấp cho các cấp học này không nên để tư nhân đầu tư. Đây phải là mục tiêu trước mắt và lâu dài nhằm tạo ra những công dân Việt Nam có trách nhiệm, có tư duy độc lập, năng động, sáng tạo. Họ là nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tạo nên động lực xây dựng phát triển đất nước. Về giáo dục đại học, nhà nước chỉ nên giữ lại một số trường đại học công lập, các trường này đào tạo những ngành nghề đặc thù, đào tạo những cử nhân khoa học công nghệ và một số trường văn hóa nghệ thuật, những trường này nhà nước đầu tư theo cơ chế riêng. Tất cả các trường còn lại chuyển sang trường ngoài công lập (bán công, dân lập hay tư thục) đào tạo chủ yếu kỹ sư thực hành. Phân tầng trong giáo dục đại học chính là phân tầng mục tiêu đào tạo, không phải phân tầng theo cách hiểu phân tầng cấp hành chính (Trung ương, địa phương). Các trường nghề nên giao lại cho các Tổng công ty tổ chức quản lý có sự kết hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng tạo mối liên thông.
2. Hiện nay, Hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng có hơn 400 trường công lập và ngoài công lập, cách quản lý như hiện nay theo cơ chế “Xin - Cho” Bộ chủ quản (từ khâu xác định mục tiêu, chương trình đào tạo, mở ngành nghề, tuyển sinh, liên kết đào tạo với các cơ sở nước ngoài…) làm cho 400 trường đại học, cao đẳng không phát huy được tính chủ động, sáng tạo, không tạo sự cạnh tranh nâng cao chất lượng. Giáo dục Đại học Việt Nam chỉ có thể phát triển hòa nhập vào giáo dục các nước hay không tùy thuộc vào sự “Cởi trói” của nhà nước, nhà nước hãy tin vào họ và giao quyền “Tự chủ” cho các trường đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo hãy giao lại việc làm vốn dĩ của các đại học cho họ). Nếu nhà nước trao quyền tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học chắc chắn sẽ xuất hiện những “Mô hình đại học Việt Nam phát triển hòa nhập vào cộng đồng quốc tế”, sẽ xuất hiện nhiều Hiệu trưởng đại học tốt, nhiều sáng kiến tháo gỡ khó khăn cho đất nước phát triển giáo dục. Nguồn lực nhà nước (nguồn nhân lực chất lượng có thể tham gia quản lý giảng dạy đại học có hạn), nhà nước cần xem xét lại quy hoạch không nên mở trường đại học tràn lan như hiện nay, có tỉnh chưa đến hai triệu dân có hàng chục trường đại học lại đầu tư mở trường công lấy tiền công “Đi mua” “Tiến sĩ” của các trường khác… Nếu nhà nước không kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, “Phong trào” xây dựng đại học hiện nay sẽ giống như “Phong trào” nuôi cá trê phi trước đây.
3. Vấn đề thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học không nên tiếp tục tổ chức kỳ thi đại học 3 chung, cũng không nên ghép hai kỳ thi này lại thành một kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức. Nên giao lại việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho các Sở Giáo dục và Đào tạo. Mỗi vùng miền khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội phát triển khác nhau, chỉ có các cơ sở giáo dục địa phương hiểu rõ tình hình địa phương mình, trên cơ sở chương trình đào tạo chuẩn được quy định chung cho cả nước, các Sở Giáo dục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ là phù hợp và thực tế vẫn đảm bảo được chuẩn tối thiểu chung. Không nên vì một vài cơ sở có sơ sót mà cấp trên mất lòng tin nghi ngờ tất cả các các cơ sở giáo dục cấp dưới. Kỳ tuyển sinh đại học, Bộ nên giao lại cho các cơ sở đại học như Luật đã quy định, nếu có gì cần hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hãy hướng dẫn họ không nên bắt họ phải làm dự án để Bộ xem xét, lấy ý kiến xã hội để Bộ quyết, tạo cơ chế Xin – Cho. Không thể quản lý giáo dục đại học theo cách “Đẽo cày giữa đường”. Vì vậy, việc lấy ý kiến 3 phương án để tiếp tục duy trì kỳ thi chung nhập kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đại học thành một là không cần thiết.
4. Vấn đề các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng ngoài công lập đang gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hiện nay có nguy cơ tan rã một phần do những quy định chưa phù hợp tạo ra mâu thuẫn giữa người đầu tư và những nhà giáo dục, giữa những người không đầu tư (như đại diện địa phương, Đảng, Công đoàn, người lao động) với những người tâm huyết vì phát triển giáo dục. Vì vậy, Chính phủ nên có quy định quyền hạn của các thành viên Hội đồng Quản trị những thành phần trên chỉ được quyền góp ý kiến và bảo lưu ý kiến không tham gia biểu quyết trong Hội đồng Quản trị. Không nên xem cơ sở giáo dục như công ty cổ phần, có đại hội cổ đông.
5. Vấn đề biên soạn tài liệu và sách giáo khoa: Việc biên soạn tài liệu, sách giáo khoa là cần thiết; Riêng về giáo trình, sách các cấp Mầm non, mẫu giáo và Trung học Phổ thông, các môn khoa học tự nhiên và một số môn lịch sử, địa lý không nhất thiết cứ vài năm là đầu tư biên soạn lại chỉ nên có tài liệu bổ sung nếu cần. Giáo trình các trường đại học nên giao cho các trường đại học tổ chức. Trên đây là những ý kiến được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Chỉ riêng ngành giáo dục không thể giải quyết được, nếu Thủ tướng không phát biểu chính kiến của mình. Những vấn đề về Luật pháp và các Nghị định quy định còn nhiều bất cập là rào cản cho sự phát triển giáo dục, chúng tôi sẽ chuyển đến Thủ tướng sau khi các Luật sư của chúng tôi có kết quả nghiên cứu.
Chúc Thủ tướng dồi dào sức khỏe, thu nhiều thành công trong chỉ đạo Chính phủ.
Trân trọng./.
Cao Văn Phường
- Thành viên sáng lập – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Bán công Tp. HCM.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.
- Chủ tịch Chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga tại Việt Nam.
- Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.