Tôi chuẩn bị những bộ quần áo mới mùa đông để mang lên tặng cho các cháu vùng cao. Đó là tâm huyết của tôi trong nghề làm báo mỗi khi mùa đông về. Tôi lên xe khách tuyến Hà Nội – Lai Châu theo sự hướng dẫn qua điện thoại của một cô giáo mà tôi chưa hề biết mặt. Tôi lên xe lúc 17h30 phút xe bắt đầu lăn bánh từ bến xe Mỹ Đình. Anh phụ xe cho biết, đúng 2h sáng ngày hôm sau tôi sẽ lên đến huyện Mù Cang Chải. Trên đường, xe có dừng chân nghỉ một lát trên địa phận huyện Văn Chấn - Yên Bái vào khoảng 11h tối. Tôi nhìn thấy hai bên đường đã có rất nhiều cành đào được người dân bầy bán để phục vụ du khách mua về đón tết, sắc hương của núi rừng Tây Bắc đang chìm trong giấc ngủ. Tôi háo hức, không ngủ cả đêm đấy chỉ để tưởng tượng ra cái cảnh được khoác lên người các em những chiếc áo tôi đã sửa soạn , được nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của các em khi nhận những chiếc áo ấm mùa đông …
Rồi Mù Cang Chải hiện ra trước mắt. Tôi được thưởng thức những món ăn của người Mông, nghe những bài hát, những phong tục văn hóa riêng biệt, tiếp xúc với con người mến khách và chân chất. Tôi thích Mù Cang Chải bởi cái yên bình, cái thân quen rất lạ của người dân nơi đây.
Tại Trường Mầm non Hoa Ban
Một ngôi trường trông rất khang trang và sạch sẽ, rồi tôi cũng gặp các em. Không phải nơi những bản làng xơ xác chìm trong mây mù, không phải là những cơn gió rít tát vào mặt, không phải là những đoạn đường đất đỏ nhão nhoét, những thiên thần nhếch nhác, co ro tím tái vì gió… Không phải thế. Tôi gặp các em ở một sân trường của trường mầm non, sân trường khang trang, gió vừa đủ để xuýt xoa nhưng không đủ để co ro tím ngắt, vẫn có tiếng xe cộ, tiếng ồn ào nhộn nhịp… Tôi hơi thất vọng…nhưng thấy thật sự các cháu ở đây vần còn thiếu thốn rất nhiều, tôi mặc cho các cháu những chiếc áo ấm mà tôi đã mang theo. Nhìn các cháu mặc một manh áo mỏng màu hơi đen có lẽ đó là trang phục dân tộc, nhưng tôi nhìn thấy người các cháu hơn run vì gió rét. Trường học ở đây còn khó khăn lắm, có lẽ đây là điểm chính của ngôi trường, còn điểm lẻ của trường thì sao? câu hỏi đặt ra trong đầu tôi mà vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi phân vân mãi về câu hỏi ở trong đầu mình và quyết định sẽ đến một điểm lẻ của trường mầm non xem cơ sở vật chất và tình hình học tập, ăn ở của các cháu nơi điểm lẻ ra sao. Trên đường đến điểm lẻ Hánbalaha, cô giáo Lê Thị Bích Huệ cho tôi biết thêm điểm lẻ tại thôn Hánbalaha có 57 cháu 100% là người dân tộc Mông nên công tác vận động ra lớp gặp rất nhiều khó khăn
Điểm lẻ Hanbalaha – Khao Mang đã xuống cấp
Các cô giáo dạy trong thôn này thường xuyên phải đến lớp sớm hơn theo quy định vì người dân tộc họ đi làm nương rất sớm nên thường mang con cháu đến lớp sớm. Theo quy định của Nhà nước thì chỉ có các cháu độ tuổi 3- 5 tuổi mới được hỗ trợ tiền ăn trưa còn các cháu 2 tuổi thì không có tiền hỗ trợ nên các gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Họ cũng thắc mắc nhưng cô giáo đều phải giải thích cho người dân hiểu về chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế rồi tôi cũng đến được điểm lẻ. Một lớp học thật đơn sơ không hiểu nếu ngày nắng thì còn đỡ ngày mưa thì thế nào?. Nhìn lớp học mà tôi thấy thương các cháu. Một lớp học có lẽ chỉ có ở đây, không phải một phòng học khang trang có nhiều đồ chơi, tranh ảnh dán trên tường như những lớp học ở miền xuôi. Lớp học ở đây đơn sơ, ánh sáng xuyên thẳng vào mặt các cháu nhỏ. Những cơn gió lạnh thổi vào trong lớp tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa của các cháu vì rét. Theo lời cô giáo Nguyên Thị Thạch cho biết, vào dịp khí hậu rét nhất xuống gần 7 độ khi ở trong lớp, vậy mà các cháu vẫn đến lớp đầy đủ. Nhìn trong lớp học tuy đơn sơ nhưng tôi thấy lớp nào cũng được trang trí rất đẹp, có lẽ đây là phương pháp để duy trì sĩ số của các lớp học vùng cao. Tuy khó khăn, vất vả nhưng các cô giáo ở Trường Mầm non Hoa Ban luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì trẻ đến lớp đạt 90%, phổ cập 100% mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo mọi chế độ chính sách cho trẻ, chăm sóc trẻ đạt đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các phong trào của cô và trò thường xuyên được tổ chức như: ngày 20/11 ngày 8/3 hàng năm tổ chức vui chơi, múa hát, tập thể cán bộ giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban luôn đạt thành tích xuất sắc, có 9 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên Xuất sắc, cá nhân cô giáo Triệu Thị Hà vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chia tay các cháu học sinh và cô giáo Trường Mầm non Hoa Ban, tôi mong rằng tổ chức Đảng và chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hãy chung tay ủng hộ các cháu thôn Hánbalaha một lớp học kiên cố để các cháu mãi được ngồi học trong ngôi nhà ấm áp đầy yêu thương. Tôi day dứt, không biết còn bao nhiêu trường còn có điểm lẻ khó khăn như thế trên địa bàn huyện Mù Cang Chải – Yên Bái?. Tôi quyết định đi thực tế, theo lời giới thiệu của một cán bộ Phòng Giáo dục tôi sẽ đi thêm một điểm trưởng để khẳng định ngành học mầm non của huyện Mù Cang Chải khó khăn như thế nào?
Tại điểm lẻ Trường Mầm non Mồ Dề
Tôi mang theo những chiếc quần áo còn đựng trong túi nilon để đến điểm Trường Mầm non Mồ Dề. Điểm lẻ trường này đặt tại thôn Mí Háng - một trong những thôn khó khăn nhất của xã Mồ Dề. Ở đây 100% người dân là dân tộc Mông. Điều khiến tôi bỡ ngỡ đó là tại sao không thấy không khí Tết của đồng bào dân tộc?. Nghĩ mãi, tôi khẽ hỏi, một cô giáo mầm non cho biết: năm nay tỉnh Yên Bái cũng như huyện Mù Cang Chải đã mở cuộc vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết theo lịch Tết Nguyên Đán của toàn dân. Đây là một niềm vui lớn của người dân Mù Cang Chải. Tôi đến điểm lẻ và điều đầu tiên tôi lại nhìn thấy một lớp học mầm non được bố trí học nhờ trong một nhà xát gạo. Lớp học có tổng số 19 cháu học sinh được ngồi trên những chiếc chiếu trải xuống nền đất với tổng diện tích không được 13m2. Tấm lợp đã quá cũ, ngày nắng đã vậy, ngày mưa thì dột ướt hết. Theo cô giáo Nguyễn Thị Lim cho biết, lớp đó là mượn của người dân vì không có đất và không có lớp học. Nhà trường có 8 điểm lẻ, điểm khó khăn nhất là điểm này. Hàng ngày, cô giáo phải đi từ 6h sáng để đến được lớp học, hôm nào trời mưa thì phải đi từ 5h. Tuy nhiên, không phải chỉ đến lớp để dạy mà thực chất khi đến lớp cô giáo còn phải đến từng nhà một gọi học sinh. Có hôm cô giáo vào nhà dân trong bản còn bị chó nhà chủ cắn. Điểm lẻ này cách điểm chính khoảng 4km, đường rất khó đi. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt một giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái hiện đang công tác tại trường, cô cho biết: Đầu năm học vừa qua nhà trường phải bỏ tiền mua tre, nứa và đinh để dựng cho các cháu những lớp tạm để đảm bảo có lớp học cho cô và trò. Thật sự khi tôi trải nghiệm đi thực tế với thấy được nỗi khổ của các cô giáo vùng cao.
Lớp học tại điểm Mí Háng – Mồ Dề
Để thuận tiện cho việc trao những chiếc áo ấm cho các em, tôi đã được nhà trường tập trung 19 em có hoàn cảnh nhất tới nơi nhận. Việc đó khả thi và ưu việt hơn nhiều so với việc tôi phải đi đến từng nhà trao cho từng hộ gia đình. Một phần vì nhân lực không đủ và thời gian cũng không quá nhiều. Các em nhỏ được bố mẹ, ông bà, người thân đưa đến đây từ sớm. Có những em mất cha, có em mất mẹ, có em mất cả 2 và sống cùng ông bà hay chú, bác. Tôi nhớ một cô bé: Con tên gì? - tôi hỏi. Con Giàng Thị Cang – cô bé đáp. Con mấy tuổi rồi? - Ba… Ai mang con xuống đấy? Cô bé chỉ sang bà ngoại bên cạnh. Thì ra, bố mẹ cô bé bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng, bố đi cai nghiện khi cô bé được hai tuổi và cô bé được ông bà ngoại nuôi. Con nhớ bố mẹ không? – Có, nhưng không gặp được bố mẹ đi xa rồi?.. Cháu bé bắt đầu ngân ngấn nước mắt vì tủi thân. Tôi xúc động muốn rơi nước mắt.
Bữa cơm trưa của các cháu khi chỉ có một ít cơm và ít rau luộc là cả một bữa cơm ngon với các cháu. Cô giáo tâm sự mỗi bữa cơm của các cháu cô giáo phải cố gắng kiếm thêm một chút thịt, hoặc ít trứng mà các cô phải xuống tận chợ huyện cách đó gần 20 cây số với mua được, chỉ mong các cháu ăn được no bụng.
Bữa cơm trưa của các cháu vùng cao
Dù vất vả đến đâu các cô giáo Trường Mầm non Mầu Dề cũng không ngại khó khăn, gian khổ cắm bản, bám trường để chăm lo cho các cháu vùng cao. Kết quả đó được thể hiện qua các thành tích của tập thể và cá nhân nhà trường. Năm học vừa qua nhà trường luôn thực hiện cân đo, chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe cho 100% trẻ trong nhà trường, tỷ lệ chuyên cần đạt 92%, bé khỏe bé ngoan đạt 75,5%, phổ cập 100% giáo dục mầm non 5 tuổi. Các cô giáo thường xuyên nhắc nhở gia đình đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu không bị suy dinh dưỡng và vệ sinh an toàn cho trẻ. Điều mà cán bộ giáo viên đang trông chờ nhất ở đây là sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để các cháu có lớp học khang trang, sạch đẹp tại điểm lẻ Hansbalaha và điểm lẻ thôn Mí Háng. Để những mầm non nơi đây mãi được ấp ủ trong mái ấm của cộng đồng xã hội./
Bài, ảnh: Giàng A Thào