CÂY ĐIỀU MÀU VIỆT NAM: TIỀM NĂNG HÌNH THÀNH MỘT NGÀNH HÀNG MÀU TỰ NHIÊN TRONG THỜI KỲ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

27/10/2025 - 10:07      1.345 lượt xem
Nội dung chính[ẩn][hiện]

Võ Văn Hậu

Trường IBSS

Abstract

The annatto tree, also known as bixa orellana, is a tree that is suitable for the climate and soil in our country, easy to grow, and not picky about soil. It is used as a dye for dishes and foods, and it has high nutritional value. On the basis of understanding the origin, growth mode and market value, the article highly appreciates the value and potential of the annatto tree, from which we can build a roadmap to research and develop the annatto tree into an agricultural product that brings high economic value.

Keywords: Vietnamese annatto tree, color industry, sustainable agriculture.

1. Đặt vấn đề

Cây điều màu không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang nét văn hóa bản địa ở nhiều vùng trên thế giới. Nếu được phát triển đúng cách, nó có thể là một nguồn màu tự nhiên an toàn thay thế phẩm màu tổng hợp, rất phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Cây điều màu phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng nhiệt đới miền Nam nước ta, đặc biệt là một số tỉnh miền Đông như tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, điều kiện khí hậu hoàn toàn lý tưởng để trồng thử từ quy mô hộ gia đình đến canh tác nông nghiệp. Với việc nghiên cứu, trồng trọt và sản xuất chắc chắn sẽ đem lại lợi ích rất lớn đối với ngành nông nghiệp nước ta.

2. Khởi nguồn từ một hành trình bỏ rồi lại trồng

Những năm 1990, tại nhiều vùng rẫy cà phê ở Bình Thuận và Lâm Đồng, cây điều màu chỉ xuất hiện như một loài cây phụ, được trồng trên các bờ ranh theo thói quen tận dụng đất trống của nông dân. Thời điểm ấy, hầu như không ai dành nhiều sự quan tâm cho loại cây này. Điều màu dễ sống, ít sâu bệnh, cho hạt có thể bán lẻ kiếm vài đồng, nhưng không gợi lên kỳ vọng về giá trị kinh tế. Nó được xếp cùng nhóm những loại cây “trồng cho vui”, có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh kế.

Thực tế lại phũ phàng hơn. Điều màu dù dễ trồng nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thất thường, kỹ thuật canh tác thiếu thống nhất, trong khi thương lái chỉ xuất hiện theo thời vụ. Nhiều hộ nông dân thu gom hạt, phơi khô, chờ đợi người mua, rồi thất vọng vì lợi nhuận không tương xứng với công sức bỏ ra. Không ít vườn điều màu đã bị chặt bỏ trong những năm ấy, chỉ vì người trồng không thấy được tương lai của loại cây này.

Tuy nhiên, cùng với sự trỗi dậy của xu hướng nông nghiệp sạch, sản phẩm màu tự nhiên và mỹ phẩm hữu cơ trên toàn cầu, cái nhìn về điều màu dần thay đổi. Loài cây từng bị xem nhẹ ấy lại đang giữ một vị trí đặc biệt trong ngành công nghiệp màu thực phẩm tự nhiên. Annatto – chất màu được chiết xuất từ hạt điều màu – từ lâu đã được các thị trường phát triển ưa chuộng vì độ an toàn cao và phù hợp với xu hướng “tự nhiên hóa” trong chế biến thực phẩm và mỹ phẩm.

Điều đáng chú ý là Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển cây điều màu: khí hậu phù hợp, đất đai rộng lớn, cây sinh trưởng khỏe và ít sâu bệnh. Thế nhưng, loại cây này vẫn chưa được nhìn nhận đúng như một nguồn nguyên liệu chiến lược. Khi khảo sát lại quá trình phát triển của điều màu, có thể thấy vấn đề không nằm ở bản thân cây, mà ở cách tổ chức sản xuất. Điều màu không thất bại; chỉ là nó chưa từng được tổ chức, đầu tư và định hướng như một ngành hàng đúng nghĩa.

2. Điều màu – từ cây bụi bản địa đến nguyên liệu chiến lược của thế giới

Điều màu (Bixa orellana) có nguồn gốc từ Amazon, nơi người bản địa đã dùng hạt để nhuộm vải, sơn cơ thể, chữa bệnh và nấu ăn từ hàng ngàn năm. Loài cây này dần lan rộng ra khắp các vùng nhiệt đới, trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam.

Cây điều màu có hình dáng khiêm tốn nhưng độc đáo: tán rộng, lá lớn hình tim, hoa hồng nhạt hoặc trắng mọc thành chùm. Quả điều màu chứa từ 30–70 hạt, được bao bởi lớp nhựa màu đỏ cam giàu bixin và nor-bixin – hai sắc tố thiên nhiên quan trọng trong ngành công nghiệp màu.

Trên thế giới, điều màu được xem là một trong các nguồn màu tự nhiên phổ biến nhất, xuất hiện trong:

Ngành thực phẩm: bơ, phô mai, xúc xích, dầu ăn, mì gói, bánh kẹo, nước giải khát.

Ngành mỹ phẩm: son môi, trang điểm, dưỡng da.

Ngành dược liệu: chống viêm, chống oxy hóa, sát khuẩn nhẹ.

Sự dịch chuyển từ màu tổng hợp sang màu tự nhiên trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm toàn cầu giúp annatto luôn duy trì một thị trường rộng mở. Điều màu vì thế được nhiều quốc gia như Peru, Brazil, Ấn Độ, Philippines tổ chức sản xuất theo quy mô công nghiệp.

Việt Nam – mặc dù có khí hậu hoàn toàn phù hợp – vẫn đứng ngoài cuộc. Mỗi năm, các doanh nghiệp thực phẩm trong nước nhập hàng chục tấn màu annatto, trong khi nông dân trong nước lại trồng điều màu một cách lẻ tẻ, bán cho thương lái với số lượng nhỏ giọt.

3. Điều kiện sinh trưởng – Việt Nam có “thiên thời địa lợi”

Cây điều màu thích hợp với dải nhiệt độ 25–35°C, chịu sáng hoàn toàn, thích nghi tốt với lượng mưa 1.000–2.000 mm và đặc biệt chịu hạn rất tốt. Những yêu cầu này hoàn toàn tương thích với điều kiện ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên – nơi khí hậu khô nóng, đất pha cát hoặc đất đỏ bazan rộng lớn.

Cây không kén đất, miễn là không úng nước. Nó sinh trưởng ổn định ở đất nghèo dinh dưỡng hơn nhiều cây công nghiệp khác. Khi vào giai đoạn rễ ổn định, cây gần như không cần chăm sóc nhiều, rất phù hợp với mô hình nông hộ hoặc trồng xen.

Với năng suất trung bình 2–8 kg hạt khô/cây từ năm thứ hai, điều màu có khả năng đem lại nguồn thu ổn định nếu tổ chức sản xuất hợp lý. Nhưng tiềm năng lớn nhất của nó lại không nằm ở sản lượng, mà nằm ở giá trị chế biến sâu, nơi mà mỗi kg hạt có thể chuyển hóa thành nhiều dạng sản phẩm khác nhau.

4. Kỹ thuật canh tác – đơn giản nhưng cần chuẩn hóa

Kỹ thuật trồng điều màu không phức tạp. Nông dân dễ dàng nhân giống bằng hạt, ngâm ủ 1–2 ngày là gieo được. Giai đoạn cây con chỉ cần che nắng nhẹ và tưới đều. Khi cây cao 20–30 cm là có thể đưa ra đất trồng.

Cách làm đất và trồng cũng đơn giản: đào hố nhỏ, trộn phân chuồng hoai, lân và vôi rồi trồng cây vào đầu mùa mưa. Sau đó chỉ cần giữ ẩm trong 1–2 tháng đầu để cây bén rễ; các năm sau cây tự phát triển tốt.

Điều màu ít bệnh, chủ yếu chỉ cần giữ đất thoáng, tỉa cành tạo tán, bón phân hữu cơ định kỳ và không để cây bị úng. Thu hoạch cũng đơn giản: cắt chùm quả khi chuyển đỏ nâu, tách hạt và phơi nhẹ.

Nhìn chung, điều màu là cây dễ tính hơn rất nhiều loại cây khác, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, phụ nữ, hộ nghèo hoặc hộ nông dân thiếu nguồn nước tưới.

Tuy nhiên, để trở thành ngành hàng, kỹ thuật dù đơn giản vẫn cần được chuẩn hóa: tiêu chuẩn chất lượng hạt, quy trình thu hoạch, mức độ ẩm khi phơi, tiêu chuẩn tồn lưu tạp chất, truy xuất nguồn gốc. Không có chuẩn hóa, chuỗi giá trị không thể mở rộng.

5. Thị trường – mảnh đất còn bỏ ngỏ của Việt Nam

Trong nước, annatto được sử dụng rất rộng rãi, từ các cơ sở gia vị nhỏ đến các nhà máy chế biến lớn. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung vẫn phải nhập khẩu. Lý do không phải vì Việt Nam thiếu điều kiện trồng, mà vì không có vùng nguyên liệu tập trung và không đủ sản lượng ổn định để doanh nghiệp ký hợp đồng.

Ở thị trường quốc tế, bức tranh còn rộng lớn hơn. Theo nhiều báo cáo thị trường, nhu cầu màu tự nhiên tăng đều khoảng 5–7%/năm. Các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ siết chặt tiêu chuẩn màu tổng hợp, khiến các nhà sản xuất thực phẩm chuyển mạnh sang dùng annatto. Điều này tạo cơ hội lớn cho những quốc gia có nguồn nguyên liệu nhiệt đới như Việt Nam.

Tuy nhiên, để tham gia thị trường này, Việt Nam phải vượt qua những yêu cầu khắt khe: hàm lượng bixin phải ổn định, hạt phải sạch và đồng nhất, quy trình chiết xuất phải đạt chuẩn kỹ thuật, sản phẩm phải có hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Đây là những tiêu chí mà sản xuất nhỏ lẻ không thể đáp ứng.

6. Vì sao cây điều màu chưa thể trở thành ngành hàng? – Góc nhìn hệ thống

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên, cây điều màu vẫn đứng bên lề trong cơ cấu nông nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân không xuất phát từ bản thân loài cây mà nằm ở cách tổ chức sản xuất và vận hành chuỗi giá trị. Trong nhiều năm, điều màu được trồng chủ yếu dưới dạng phân tán, mỗi hộ chỉ trồng vài cây trong vườn hoặc bờ ranh, không đủ để hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Khi sản lượng nhỏ lẻ và manh mún, doanh nghiệp chế biến không thể thu mua ổn định, cũng không thể dựa vào nguồn cung thiếu nhất quán để đầu tư dây chuyền sản xuất hoặc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm lâu dài. Chuỗi cung ứng vì vậy bị đứt gãy ngay từ khâu đầu tiên.

Ở phía doanh nghiệp, tình hình cũng cho thấy sự rời rạc tương tự. Nhiều cơ sở chế biến hoạt động độc lập, mạnh ai nấy làm, mỗi đơn vị tự tìm nguồn nguyên liệu riêng và tự lo toàn bộ quy trình từ sơ chế đến chiết xuất. Khi doanh nghiệp thiếu sự phối hợp, năng lực sản xuất bị phân tán, chi phí tăng cao và khó hình thành được quy mô đủ lớn để bước vào thị trường tiêu chuẩn cao hoặc xuất khẩu. Việc xây dựng thương hiệu chung, tiêu chuẩn chất lượng thống nhất hay truy xuất nguồn gốc cũng vì thế mà chưa thể triển khai.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện vẫn thiếu một tổ chức chuyên trách cho ngành hàng điều màu. Không có một hiệp hội hoặc cơ quan tư vấn chuyên môn đứng ra điều phối, nghiên cứu thị trường, xác lập tiêu chuẩn kỹ thuật hay kết nối lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp, cây điều màu khó có cơ hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa và thương mại hóa. Một ngành hàng muốn hình thành cần có sự dẫn dắt và đồng hành của một thiết chế đại diện, và điều màu hiện chưa có được điều đó.

Như vậy, sự chậm phát triển không xuất phát từ chất lượng cây điều màu, vốn là loài cây dễ trồng, thích nghi rộng và có giá trị sử dụng cao. Điều màu chưa trở thành ngành hàng đơn giản vì xung quanh nó chưa tồn tại một hệ sinh thái liên kết đủ mạnh. Vấn đề không nằm ở hạt, ở cây hay ở đất; vấn đề nằm ở chỗ chuỗi giá trị chưa được xây dựng, và điều màu chưa được đặt đúng vào vị trí mà nó xứng đáng trong nền nông nghiệp hiện đại.

7. Liên kết – chìa khóa mở cánh cửa thị trường màu tự nhiên

Trong phân tích những ngành hàng nông nghiệp đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế như cà phê, hạt điều, hồ tiêu hay chè, một điểm chung có thể nhận thấy rõ ràng: đó là sự hình thành của các chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không ngành hàng nào có thể đứng vững chỉ nhờ vào lợi thế tự nhiên; tất cả đều cần tới một mạng lưới đồng bộ giữa nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học. Cây điều màu, nếu muốn bước vào quỹ đạo của một ngành hàng mới, cũng phải vận hành theo quy luật này.

Ở cấp sản xuất ban đầu, việc liên kết nông dân thành các tổ nhóm hoặc hợp tác xã đóng vai trò nền tảng. Khi nông dân sản xuất riêng lẻ, sản lượng của từng hộ quá nhỏ để tạo ra sức cạnh tranh; nhưng khi hợp lực lại, vùng nguyên liệu tập trung sẽ hình thành, kéo theo khả năng áp dụng đồng bộ kỹ thuật canh tác, kiểm soát chất lượng hạt và tổ chức thu gom khoa học hơn. Thay vì nguồn cung manh mún, hợp tác xã có thể tạo ra những lô hàng lớn, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn mà doanh nghiệp chế biến yêu cầu và mang lại một “bộ mặt thống nhất” cho vùng trồng. Đây chính là khởi đầu của một chuỗi giá trị bền vững.

Ở tầng doanh nghiệp, sự liên kết càng trở nên quan trọng. Một doanh nghiệp khó có thể đảm đương toàn bộ quy trình chế biến – từ sấy, xay, chiết xuất dầu màu đến tinh chế bixin hoặc sản xuất mỹ phẩm, gia vị. Mỗi công đoạn đòi hỏi chuyên môn, trang thiết bị và kinh nghiệm khác nhau. Khi các doanh nghiệp hoạt động tách biệt, sức mạnh bị phân tán, sản phẩm khó đạt quy mô lớn và càng khó tạo thương hiệu. Nhưng khi doanh nghiệp hợp tác và bổ trợ lẫn nhau, mỗi đơn vị phát huy lợi thế riêng, tạo ra một hệ thống chế biến đa tầng và linh hoạt. Chính cấu trúc hợp tác này sẽ giúp ngành điều màu hình thành khả năng cạnh tranh dài hạn và mở đường cho việc phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Không thể thiếu trong quá trình đó là sự tham gia của các viện nghiên cứu và đội ngũ khoa học. Việc chọn tạo giống có hàm lượng màu cao, nghiên cứu ổn định sắc tố, hoàn thiện quy trình chiết xuất, tiêu chuẩn hóa chất lượng và thiết lập tiêu chí an toàn là những khâu mà nông dân hay doanh nghiệp khó có thể tự mình đảm nhiệm. Chỉ khi khoa học đồng hành, cây điều màu mới có thể đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và vượt qua rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu.

Vì vậy, trong trường hợp cây điều màu, liên kết không phải là một lời hô hào chung chung, càng không phải giải pháp mang tính phong trào. Đó là điều kiện tiên quyết để cây trồng này có thể bước ra khỏi phạm vi sản xuất nhỏ lẻ và hình thành một ngành hàng thực sự. Chỉ khi những mắt xích trong hệ thống – từ nông dân đến doanh nghiệp, từ khoa học đến quản lý – được nối kết một cách đồng bộ, điều màu mới có thể phát huy hết tiềm năng và tạo dựng vị thế trong thị trường màu tự nhiên đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu.

8. Chuỗi giá trị điều màu – nền tảng hình thành thương hiệu Việt Nam

Một ngành hàng chỉ bền vững khi có chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Với điều màu, chuỗi giá trị ấy bắt đầu từ vùng nguyên liệu được tổ chức bài bản, tiếp tục qua chế biến sơ cấp, chế biến sâu và kết thúc ở thị trường tiêu dùng và xuất khẩu.

Ở cấp nông dân – hợp tác xã, vùng nguyên liệu được quản lý chặt chẽ, đảm bảo giống đồng nhất, kỹ thuật canh tác chuẩn hóa và chất lượng hạt đạt yêu cầu. Đây là nguồn cung ổn định cho các nhà máy chế biến.

Khi nguyên liệu được chuyển đến doanh nghiệp, giá trị của cây điều màu được nâng lên rõ rệt. Hạt có thể được xay thành bột điều màu, chiết xuất thành dầu màu hoặc chế biến thành chất màu bixin/nor-bixin dạng tinh khiết – sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều lần so với hạt thô. Chính trong công đoạn này, sự liên kết giữa các doanh nghiệp tạo ra một “cụm công nghiệp điều màu thu nhỏ”, nơi các đơn vị không cạnh tranh mà bổ sung thế mạnh cho nhau.

Từ sản phẩm chế biến, điều màu có thể đi vào nhiều ngành công nghiệp: gia vị, chế biến thực phẩm, mỹ phẩm tự nhiên, sản phẩm thảo dược, thậm chí là nguyên liệu xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Để sản phẩm đến được những thị trường này, việc xây dựng thương hiệu điều màu Việt Nam là điều không thể thiếu.

Thương hiệu này không thể được xây dựng bởi một doanh nghiệp đơn lẻ, mà phải là thương hiệu chung – một ngành hàng điều màu Việt Nam có hệ sinh thái đủ lớn, đa dạng sản phẩm và uy tín về chất lượng.

Khi đó, điều màu không còn là cây ở bờ ranh, không còn là cây “trồng chơi”, mà trở thành một giá trị kinh tế thực sự, gắn với mô hình sản xuất chuyên nghiệp, bền vững và mang tầm quốc gia.

9. Kết luận

Nhìn lại hành trình phát triển của cây điều màu tại Việt Nam, có thể thấy rằng sự thất bại trước đây không xuất phát từ giá trị nội tại của cây, mà từ cách nhìn nhận và tổ chức sản xuất chưa đúng mức. Điều màu không phải là loài cây “kém giá trị” như từng bị đánh giá; ngược lại, đây là cây trồng hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một ngành hàng mới trong nông nghiệp hiện đại: dễ trồng, thích nghi rộng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và đặc biệt là nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm màu tự nhiên.

Tuy nhiên, tiềm năng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi được đặt trong một hệ thống liên kết chặt chẽ. Sự phát triển bền vững của điều màu đòi hỏi nông dân tổ chức lại sản xuất dưới hình thức tổ, nhóm hoặc hợp tác xã; doanh nghiệp cần hợp tác để mở rộng công nghệ chế biến và tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đội ngũ khoa học cần tham gia vào việc chọn tạo giống, hoàn thiện quy trình chiết xuất và xác lập các tiêu chuẩn kỹ thuật; cơ quan quản lý cần đóng vai trò định hướng và hỗ trợ xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy ngành hàng hình thành đúng hướng.

Khi sự liên kết được thiết lập, điều màu có thể trở thành một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, góp phần làm phong phú cơ cấu cây trồng, tạo sinh kế ổn định cho những vùng đất khó khăn và mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường màu tự nhiên toàn cầu. Một ngành hàng mạnh không khởi đầu từ bản thân cây trồng, mà bắt đầu từ sự hợp tác của con người trong việc tạo dựng giá trị cho cây trồng đó.

Điều màu – nếu được tổ chức đúng – hoàn toàn có thể trở thành minh chứng cho sức mạnh của liên kết trong nông nghiệp, nơi một loài cây nhỏ bé cũng có thể tạo nên một câu chuyện lớn khi được đặt vào đúng vị trí trong chuỗi giá trị.

Tài liệu tham khảo

[1] Arnat Tancho (2013), Text book in Natural farming - Principles, concepts and appropriate techniques in tropics, Maejo Natural Farming Information Center, Chiangmai-Thailand.

[2] Xuân Thanh (2024), Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, nguồn: https://vaas.vn/vi/nong-nghiep-trong-nuoc/phat-trien-nong-nghiep-huu-co-gan-voi-bao-ve-moi-truong, truy cập ngày 04/04/2024.

[3] Dương Văn Hiểu (2010), Giáo trình Kinh tế ngành sản xuất, NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

[4] Lê Thị An Khánh (2021), Nông nghiệp thiên nhiên, NXB Đồng Nai.

[5] Nguyễn Văn Kiền (2022), Organic Australia – Vietnam, NXB Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Trần Quỳnh (2022), Nông nghiệp hữu cơ: học hành và lan tỏa, Báo điện tử Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nguồn: https://hvnclc.vn/nong-nghiep-huu-co-hoc-hanh-va-lan-toa, truy cập ngày 14/04/2024.

Tiêu điểm
Tiêu điểm
20/08/2026 97

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Từ một mái trường mang trên mình sứ mệnh đặc biệt – gieo chữ, nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số – Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn đã bền bỉ viết nên hành trình hơn ba thập kỷ đầy tự hào. Những thành quả nổi bật trong giáo dục, chăm sóc và rèn luyện học sinh đã được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây không chỉ là niềm vinh dự của một ngôi trường, mà còn là sự ghi nhận cho tâm huyết, trí tuệ và những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò.
18/08/2026 242

Vận hành trường học sau sắp xếp: Tinh gọn bộ máy, không tạo cấp trung gian

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp. Đây là văn bản quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ, giúp toàn ngành ổn định tổ chức, vận hành thông suốt và không làm gián đoạn việc học tập của học sinh ngay từ năm học 2026-2027.
18/08/2026 398

Trung Sơn sẵn sàng cho năm học mới, mở thêm cơ hội cho học sinh vùng cao

Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trên địa bàn xã vùng cao Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai khẩn trương, đồng bộ, từ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ đến sắp xếp mạng lưới trường lớp, huy động trẻ đến trường. Mục tiêu xuyên suốt là tạo môi trường giáo dục an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và mở thêm cơ hội phát triển cho học sinh vùng cao.
17/08/2026 152

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ: Từ “giữ mạch” y tế dự phòng đến đầu mối điều phối trong mô hình mới

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với y tế dự phòng ở Phú Thọ không dừng lại ở việc bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp. Quan trọng hơn, hệ thống phải hình thành được một đầu mối đủ năng lực chuyên môn để nắm tình hình, cảnh báo nguy cơ, điều phối nguồn lực và hỗ trợ tuyến cơ sở. Thực tiễn hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò đó.
17/08/2026 246

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
16/08/2026 200

Học sinh nội trú vùng biên Thanh Hóa được hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu

Từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ đồng phục, học phẩm cùng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ học tập và sinh hoạt. Chính sách góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc đời sống và tạo thêm động lực để học sinh vùng biên yên tâm đến trường.
Xem tất cả
18/08/2026 242
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp. Đây là văn bản quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ, giúp toàn ngành ổn định tổ chức, vận hành thông suốt và không làm gián đoạn việc học tập của học sinh ngay từ năm học 2026-2027.
Xem chi tiết
17/08/2026 246
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Xem chi tiết
16/08/2026 200
Từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ đồng phục, học phẩm cùng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ học tập và sinh hoạt. Chính sách góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc đời sống và tạo thêm động lực để học sinh vùng biên yên tâm đến trường.
Xem chi tiết
15/08/2026 305
GD&XH - Sáng 14/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm tại Phú Thọ, tổng vốn gần 7.600 tỷ đồng.
Xem chi tiết
11/08/2026 373
Chiều 10/8, tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Xem chi tiết
09/08/2026 416
(GD&XH) Vừa qua, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long, xã Pha Long.
Xem chi tiết
09/08/2026 428
(GD&XH) Một nam sinh 15 tuổi, trước đó khỏe mạnh, bất ngờ bị chuột rút khi đang bơi tại khu vực nước sâu khoảng 4m, dẫn đến đuối nước, suy hô hấp nặng, sốc và suy đa tạng. Sau 3 ngày được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh đã vượt qua tình trạng nguy kịch, được rút ống nội khí quản và hồi phục thuận lợi.
Xem chi tiết
07/08/2026 573
Ngày 7/8, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm “90 ngày đêm” thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW Công bố hệ sinh thái nền tảng số - Khởi động giai đoạn mới trong bối cảnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân trên môi trường số.
Xem chi tiết
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.629 46516

Email: Banbientap@giaoducvaxahoi.vn

Liên hệ quảng cáo: 024.629 46516

Xem tất cả
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ quản

TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Giáo dục ATEC, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Giấy phép: 43/GPSĐBS-TTĐT ngày 05/5/2015

Tổng Biên tập: Đoàn Xuân Trường

Phó Tổng Biên tập phụ trách trang điện tử: Vũ Đình Thơm

Xem tất cả