ĐỒNG CHÍ ĐINH XUÂN NHẠ (TRẦN QUÝ KIÊN) NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG CỦA XỨ ỦY BẮC KỲ VÀ MỘT SỐ ĐÓNG GÓP VỀ TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM 1937-1938

30/03/2026 - 09:06      31 lượt xem
Nội dung chính[ẩn][hiện]

NGUYỄN VĂN BIỂU

Viện Sử học Việt Nam

Tóm tắt:

Trong phong trào cách mạng 1936-1939, Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp - chính trị quan trọng của Bắc Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, phong trào tại đây có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó nổi bật là vai trò của đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên). Bài viết phân tích bối cảnh lịch sử, quá trình hoạt động và những đóng góp nổi bật của đồng chí trong việc khôi phục, xây dựng tổ chức Đảng, phát triển lực lượng quần chúng và lãnh đạo phong trào đấu tranh tại Hải Phòng giai đoạn 1937-1938. Qua đó, làm rõ năng lực lãnh đạo, nghệ thuật tổ chức và ý nghĩa lịch sử từ thực tiễn hoạt động của đồng chí đối với phong trào cách mạng Bắc Kỳ.

Từ khóa: Đinh Xuân Nhạ, Trần Quý Kiên, Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hải Phòng

1. Đặt vấn đề

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều thanh niên yêu nước của dân tộc ta đã tham gia hoạt động cách mạng, trở thành những cán bộ lãnh đạo tận tụy, tài năng - những đảng viên trung kiên lớp đầu tiên của Đảng, những người đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong số những con người ưu tú đó có đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) - người cộng sản kiên trung, bất khuất, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và trọn đời hy sinh, cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân.

Với vị trí chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía Đông Bắc đồng bằng Bắc Bộ, vào những năm 30 của thế kỷ XX, thành phố Hải Phòng là nơi sớm được tiếp thu ánh sáng cách mạng, cái nôi của giai cấp công nhân, nơi tiếp nhận và gắn kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930 và Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng vào tháng 4-1930. Trong cuộc đời hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) có nhiều lần gắn bó với phong trào cách mạng của Hải Phòng trước và sau năm 1945.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thời kỳ trước năm 1937: tham gia đấu tranh trong nhà tù tại nhà lao Hải Phòng (1931)

Năm 1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (từ tháng 10-1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương), thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố trắng trên phạm vi cả nước nhằm đàn áp và triệt phá phong trào cách mạng. Hệ thống tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng bị tổn thất nặng nề; nhiều cán bộ lãnh đạo của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ lần lượt bị bắt, trong đó có các đồng chí thuộc Thành ủy Hà Nội như Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Đình Tuyển, Đặng Xuân Khu, Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên), Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo[1]...

Tháng 10-1930, đồng chí Trần Quý Kiên bị bắt khi đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền (rải truyền đơn, treo cờ đỏ) tại phố Caro (nay là phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội), cùng với một số cán bộ Thành ủy Hà Nội như Giang Đức Cường, Lê Đình Tuyển, Lã Phạm Thái. Sau đó, đồng chí bị thực dân Pháp kết án 10 năm tù với tội danh “mưu đồ phản loạn”.

Thời gian đầu, đồng chí Trần Quý Kiên bị giam tại nhà tù Hỏa Lò để chờ xét xử. Đến cuối năm 1931, do số lượng tù chính trị gia tăng, thực dân Pháp chuyển hơn 70 tù nhân (trong đó có khoảng 20 người thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng), xuống nhà lao Hải Phòng, với kế hoạch đưa đi đày tại Côn Đảo. Khi đến nơi, toàn bộ đoàn tù bị giam giữ tại nhà lao Hải Phòng - nằm giữa khu phố đông dân cư.

Trong đoàn tù có Nguyễn Thế Long[2], có biệt hiệu “Long tàu bay” vì rất giỏi nghề cơ khí và có tài mở được các loại khoá. Được anh em ủng hộ, Long quyết định sẽ vượt ngục. Cuộc vượt ngục diễn ra thành công. Sáng hôm sau, phát hiện có người trốn, bọn cai ngục liền cùm chân tất cả tù nhân. Anh em bàn nhau phải tổ chức đấu tranh phản đối. Đồng chí Lê Duẩn đề nghị tuyệt thực để chống lệnh cùm chân. Các đồng chí Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuấn Thức, Vũ Thiện Chân... cũng chủ trương không nên manh động, nhưng số tù Quốc dân Đảng muốn tỏ ra hăng hái, đề nghị phải dùng vũ lực để đánh trả bọn cai ngục[3]. Gạch đá, thanh sắt, gậy gộc được chuẩn bị. Sau giờ ăn cơm chiều ngày 21-12-1931, những tiếng hò la vang dội trong nhà giam mở đầu cho cuộc đấu tranh. Bọn cai ngục và lính gác xông vào các phòng giam đe doạ, khủng bố. Những người khoẻ mạnh như Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên), Trần Bảo, Lê Thanh Nghị... cầm gậy đứng trấn giữ cửa ra vào; các đồng chí Lê Duẩn, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuấn Thức, Vũ Thiện Chân đứng hỗ trợ phía sau. Bọn cai ngục và lính gác không sao vào được. Tiếng hò la phản đối khủng bố, phản đối cùm chân càng dữ dội...

Tại đây, đã xảy ra cuộc đấu tranh “lưu huyết” khiến 4 người chết, 5 người bị thương (sau đó đều tử vong), trong đó có 7 tù nhân cộng sản hi sinh. Do chưa có tàu đi Côn Đảo, tù nhân bị cùm chân suốt một tháng rồi bị đưa trở lại Hoả Lò[4].

Theo tư liệu của đồng chí Trần Quý Kiên (1952), cuộc đấu tranh nổ ra khi thực dân Pháp tước bỏ quyền lợi và tăng cường đàn áp. Tù nhân tổ chức chống đối bằng cách phá cùm, chống trả, nhưng bị lính khố xanh và lính Lê Dương đàn áp dữ dội, gây tổn thất nặng nề: “Nhà pha Hà Nội chật, đế quốc Pháp mang 71 tù chính trị tới nhà pha Hải Phòng… Cuối tháng 12-1931, đồng chí Nguyễn Thế Long trốn. Đế quốc lấy cớ “để cho nhau trốn” nên tước hết tất cả quyền lợi và tôi phải cùm chân. Chúng tôi chủ trương tranh đấu… Bọn Quốc dân Đảng đưa ra tranh đấu lưu huyết. Tôi nghĩ đồng ý để cuộc tranh đấu nổ ra, nếu không cuộc tranh đấu không thành hay yếu đi sẽ mất ảnh hưởng của tù chính trị…Chúng tôi chia thành đội ngũ, bẻ cùm phá cửa, lấy cành cây làm khí giới, nhất định không chịu lên cùm. Chúng đem xe bơm nước, lính khố xanh, lính Lê Dương vào đàn áp. Trong 71 người đến lúc đánh nhau chỉ còn 40. Đánh nhau từ 7:00 đến 9:00 chỉ còn 20 người. Không vào được, chúng ra lệnh bắn, anh em nằm rạt xuống hai bên. Lê Dương tràn vào đánh và đâm túi bụi…”[5]. Sau sự kiện, chi bộ nhà tù đã rút kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh. Trong cuộc đấu tranh này, đồng chí Trần Quý Kiên thể hiện tinh thần dũng cảm, đứng ra che chắn cho đồng chí Lê Duẩn và một số đồng chí khác.

2.2. Tham gia tái lập Thành ủy Hải Phòng

Cuối năm 1936, các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Cừ, và Nguyễn Văn Minh hẹn nhau họp tại một thửa ruộng gần sân bay Gia Lâm. Mục đích cuộc họp nhằm trao đổi về việc củng cố và phát triển các cơ sở đảng, cơ sở cách mạng: “để đi tìm và tập hợp các đồng chí mới ở tù ra và các đồng chí còn sót lại ở ngoài, để xây dựng lại phong trào[6]. Muốn thế cần phải có hình thức tổ chức gì? Các đồng chí bàn nhau “thành lập cơ quan lãnh đạo lâm thời của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội, lấy tên là Ủy ban sáng kiến[7].

Sau đó, Ủy ban sáng kiến được bổ sung thêm nhiều cán bộ, trong Uỷ ban lúc này có nhiều đồng chí giàu kinh nghiệm, tổ chức thành hai bộ phận, một bộ phận hoạt động công khai, một bộ phận hoạt động bí mật. Uỷ ban sáng kiến phân công đồng chí Tô Hiệu về công tác tại Hải Phòng, Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Văn Thụ về các vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, và phân công đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trần Quý Kiên phụ trách công tác móc nối liên lạc với các đồng chí ở Trung Kỳ, đồng thời trực tiếp tham gia khôi phục và phát triển các cơ sở đảng ở khu vực Hà Nội và các vùng phụ cận[8].

Hoạt động hiệu quả của đồng chí Trần Quý Kiên và các đồng chí trong Uỷ ban sáng kiến, dẫn đến các tổ chức đảng lần lượt được lập lại ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... Đúng như Văn kiện của Đảng đã khẳng định: “Việc tổ chức lại các tổ chức của Đảng có thể tiến hành khá nhanh, đó là nhờ hoạt động của các cựu tù chính trị được ân xá…[9].

Có thể thấy, việc thành lập “Ủy ban sáng kiến” cuối năm 1936 là một bước đi kịp thời và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình khôi phục hệ thống tổ chức Đảng sau thời kỳ bị khủng bố nặng nề. Với phương thức tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa hoạt động công khai và bí mật, cùng sự tham gia của nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm, Ủy ban đã nhanh chóng nối lại các mối liên hệ, tập hợp lực lượng và tái lập các cơ sở Đảng ở nhiều địa phương. Trong quá trình đó, đồng chí Trần Quý Kiên giữ vai trò tích cực, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ, tạo tiền đề cho việc kiện toàn hệ thống lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tiếp theo.

Tháng 3-1937, Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ Chỉ thị cho Hải Phòng phải nhanh chóng thành lập cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ và tăng cường cho đồng chí Đinh Xuân Nhạ[10] (Trần Quý Kiên). Hải Phòng, vốn là cửa ngõ, là trung tâm công nghiệp, “đất thợ thuyền”, nhanh chóng trở thành địa bàn sôi động của phong trào dân chủ.

Như một hồi ký đương thời ghi nhận, không khí chính trị tại Hải Phòng lúc này mang tính thức tỉnh sâu sắc trong quần chúng: “Mọi người như chợt tỉnh sau một giấc mơ dài. Khắp nơi, người ta nói đến độc lập, tự do, giải phóng, đấu tranh; Mặt trận dân chủ; Đông Dương đại hội... Các tờ báo của Đảng như Thời thế, Đời nay, Tin tức, Lao động, Thế giới... ra công khai. Cứ sáng sớm là hàng đàn trẻ bán báo ùa vào chợ Sắt rao inh ỏi. Người ta viết những điều rất mới, rất lạ, đọc xong thấy trong người cứ hừng hực như muốn đứng dậy, làm ngay một việc gì đó. Cả các bà, các chị không biết chữ, chưa bao giờ cầm tờ báo, nay cũng mua báo, nhờ các cô đọc hộ…”[11]. Điều này phản ánh sự phục hồi nhanh chóng của phong trào cách mạng và vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong giai đoạn 1936-1939.

Dưới sự hoạt động tích cực của đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên), cùng với các đồng chí Bùi Lâm, Nguyễn Văn Phước, Vũ Quý và lực lượng cán bộ được bổ sung từ các nhà tù Sơn La, Côn Đảo trở về như Nguyễn Văn Túc, Hạ Bá Cang, Hoàng Văn Trành[12]... hệ thống cơ sở đảng của Thành ủy Hải Phòng từng bước được khôi phục và củng cố.

Tháng 4 năm 1937, tại một gia đình cơ sở cách mạng ở Ngõ Đá, phố Cát Dài, cuộc họp thành lập lại Thành ủy Hải Phòng được tiến hành trong bối cảnh ban lãnh đạo Thành ủy cũ đã bị bắt, bị tù. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) Nguyễn Văn Túc (Nguyễn Công Hòa), Nguyễn Văn Cúc (Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Vượng, Hoàng Văn Trành, Tư Thành[13]...

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đề cử đồng chí Nguyễn Văn Cúc làm Bí thư Thành ủy. Tuy nhiên, đồng chí đã kiên quyết từ chối và đề nghị cử đồng chí Nguyễn Văn Túc đảm nhiệm cương vị này. Hồi tưởng về sự kiện, đồng chí Nguyễn Công Hòa kể lại: “Trong cuộc họp này có một chuyện làm tôi khó xử là các đồng chí đều nhất trí bầu tôi làm Bí thư Thành ủy. Việc đó thật bất ngờ đối với tôi. Vì tôi tuy được Trung ương và Xứ ủy phái về lập lại Thành ủy, nhưng bản thân mình lại chưa phải là đảng viên… Tôi đã xử trí tình huống này bằng cách nhất định không nhận làm Bí thư với lý do rằng mình không phải là thành phần công nhân… Kết quả cuộc họp đã phải cử một đồng chí khác làm Bí thư Thành ủy đó là anh Nguyễn Văn Túc (Nguyễn Công Hòa). Tuy nhiên, trong thực tế thì mọi việc tôi vẫn phải làm gần như một Bí thư Thành ủy nhất là việc liên lạc, đi họp ở trên Xứ ủy, chỉ đạo các đầu mối và phong trào đấu tranh…”[14]. Trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo bị tổn thất nặng nề, sự có mặt và hoạt động tích cực của đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) đã tạo nên điểm tựa chính trị - tổ chức vững chắc, góp phần quan trọng đưa phong trào cách mạng Hải Phòng nhanh chóng ổn định và phát triển trở lại.

Đồng chí Nguyễn Công Hòa trong hồi ký Con đường sống duy nhất đã thuật lại quá trình khôi phục tổ chức Đảng ở Hải Phòng như sau: “Nối lại liên lạc với Đảng, anh em chúng tôi mừng lắm. Cuối năm 1936 (nhiều tài liệu viết năm 1937 - TG), được sự đồng ý của Xứ ủy, chúng tôi nhóm họp cán bộ đề thành lập Thành ủy lâm thời. Cuộc họp này được tổ chức tại hiệu cắt tóc của đồng chí Dư, ở ngõ Đào Ký (đồng chí Dư cũng mới ở tù về). Đồng chí Bùi Lâm không tham dự được hội nghị này vì đồng chí bị lộ quá, bọn mật thám cứ bám sát suốt ngày. Thành ủy lâm thời lúc ấy phân công tôi làm Bí thư, phụ trách phong trào ở các xí nghiệp; đồng chí Cúc (Nguyễn Văn Linh) thường trực; đồng chí Trần Quý Kiên phụ trách khối tiểu thủ công, học sinh, viên chức… ngay sau khi hệ thống tổ chức của Đảng được khôi phục, hàng loạt cơ sở đã mau chóng hoạt động trở lại rất sôi nổi”[15].

Qua hồi ký Con đường sống duy nhất cho thấy quá trình khôi phục tổ chức Đảng ở Hải Phòng diễn ra trong điều kiện hết sức bí mật, linh hoạt, đồng thời phản ánh rõ vai trò của các cán bộ chủ chốt như Trần Quý Kiên trong việc phụ trách và gây dựng lại các lực lượng xã hội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự phục hồi nhanh chóng của phong trào cách mạng sau thời kỳ bị đàn áp, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân thành phố những năm sau đó. Như vậy, sự kiện Thành ủy Hải Phòng được tái lập lại đánh dấu kết quả của công tác xây dựng Đảng và cơ sở cách mạng, đồng thời phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tế, tạo ra sự thống nhất và hiệu quả trong sự lãnh đạo, tổ chức phong trào.

2.3. Xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo phong trào cách mạng ở Hải Phòng (1937-1938)

Theo hồi ký Con đường sống duy nhất, đồng chí Nguyễn Công Hòa đã ghi lại quá trình khôi phục hoạt động của các cán bộ chủ chốt tại Hải Phòng, trong đó có việc tăng cường cán bộ từ Xứ ủy Bắc Kỳ. Ông viết: “... Anh Cúc (Nguyễn Văn Linh) cũng về trong dịp này. Ít lâu sau, anh lên Hà Nội bắt liên lạc được với Xứ (Xứ ủy Bắc Kỳ) và được phân công về bắt liên lạc với tôi. Sau đó, anh Trần Quý Kiên cũng được Xứ cử xuống Hải Phòng hoạt động”[16]. Trong bối cảnh phong trào cách mạng đang từng bước được khôi phục, Xứ ủy Bắc Kỳ đã kịp thời điều động các cán bộ chủ chốt về Hải Phòng nhằm củng cố tổ chức và phát triển cơ sở Đảng.

Trong Ban lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Trần Quý Kiên được phân công trực tiếp phụ trách khôi phục Chi bộ Nhà máy Xi măng. Sau một thời gian khảo sát, nắm bắt tình hình toàn diện, đặc biệt là trình độ và điều kiện hoạt động của các đảng viên, đồng chí đã tiến hành thành lập lại Chi bộ Xi măng. Chi bộ Xi măng được tái lập gồm các đồng chí Đổng, Phúc, Tỉnh, Tuyển, do đồng chí Đổng làm Bí thư, đồng thời đảm nhiệm việc vận động, tổ chức công nhân tại các bộ phận như cơ khí, tua bin, nhà lửa và khối nhân viên văn phòng của chủ tư bản Pháp. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục tổ chức, đồng chí Trần Quý Kiên còn thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, nhắc nhở chi bộ chú trọng công tác vận động quần chúng, đồng thời linh hoạt tận dụng các điều kiện hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp lực lượng công nhân[17].

Đồng chí Trần Quý Kiên đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc trong việc vận dụng hình thức đấu tranh công khai: “Công khai không có nghĩa là công khai hóa tổ chức Đảng; đảng viên phải hoạt động bí mật, chỉ khi thật cần thiết mới ra hoạt động công khai; nên sử dụng quần chúng tích cực đảm nhiệm công tác công khai thì sẽ có lợi hơn” [18]. Quan điểm này cho thấy sự nhất quán và linh hoạt của Trần Quý Kiên trong việc kết hợp giữa hoạt động bí mật và công khai, vừa bảo đảm an toàn cho tổ chức Đảng, vừa phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng trong điều kiện lịch sử cụ thể.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quý Kiên và Thành uỷ Hải Phòng, phong trào công nhân Xi măng càng phát triển mạnh hơn. Một trong những hoạt động tiêu biểu nhất là việc thành lập Hội Ái hữu. Lúc đầu Đảng đưa ra chủ trương đòi nhà cầm quyền cho thành lập Nghiệp đoàn. Các đoàn đại biểu công nhân liên tiếp đến gặp nhà cầm quyền đưa kiến nghị có hàng vạn chữ ký đòi thành lập Nghiệp đoàn. Đoàn đại biểu Hải Phòng trong đó có anh em nhà máy Xi măng lên Hà Nội gặp viên Thống sứ Saten để đưa kiến nghị, nhưng bọn thực dân ngoan cố không chịu chấp thuận.

Trước thái độ ngoan cố của nhà cầm quyền, Đảng chủ trương thành lập Hội Ái hữu để tập hợp đông đảo công nhân. Tuy vậy, trong các cuộc đấu tranh thời gian này vẫn tiếp tục nêu cao khẩu hiệu đòi thành lập Nghiệp đoàn… “Vào năm 1937, các báo Le Travail, Bạn dân, Thời thế, Thời báo của Đảng ra công khai, hướng dẫn dư luận và phương hướng đấu tranh cách mạng. Các nơi ở Hải Phòng đã thành lập được Ái hữu thợ giặt, thợ xẻ, thợ cắt tóc, bồi bếp, thợ thuỷ tinh... Nhưng ở Máy Tơ vẫn chưa thành lập được Ái hữu thợ thuyền vì bọn chủ không cho phép…”[19].

Dưới sự chỉ đạo và trực tiếp gây dựng cơ sở Đảng của đồng chí Trần Quý Kiên, sau khi Thành ủy Hải Phòng được tái lập, hệ thống tổ chức Đảng ở nhiều địa bàn đã nhanh chóng được khôi phục, trong đó có khu vực chợ Sắt. Tại đây, “nhiều người đã trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Dân chủ - tổ chức quần chúng của Đảng. Nơi sinh hoạt của họ là một ngôi nhà ở phố Cát Dài, các buổi họp thường do anh Nhạ (tức Trần Quý Kiên) điều khiển” [20]. Thực tiễn này cho thấy vai trò trực tiếp, sâu sát của Trần Quý Kiên trong việc khôi phục và phát triển các tổ chức quần chúng, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc củng cố và mở rộng ảnh hưởng của Đảng tại Hải Phòng trong giai đoạn phục hồi phong trào 1937-1938.

Theo hồi ký Đi trọn một con đường, Chu Thị Kim Sơn - một nhân chứng trực tiếp hoạt động tại Hải Phòng thời kỳ này - đã ghi lại những ấn tượng sâu sắc về vai trò lãnh đạo của đồng chí Trần Quý Kiên trong việc xây dựng tổ chức Đảng và chỉ đạo phong trào cách mạng địa phương: “… Anh Chành giới thiệu với tôi: Đây là anh Nhạ, mấy lần vào (nhà) Máy Tơ tìm mà không gặp chị! Nhiều lần tôi đã nghe các anh các chị nói đến đồng chí Nhạ (Đinh Xuân Nhạ - Trần Quý Kiên, Bí thư của Thành uỷ Hải Phòng[21] nhưng lần này mới gặp. Tôi nhìn anh một lần nữa như để nhớ kỹ anh. Như đã qui định trước, cô Giới nhẹ nhàng ra ngoài cổng ngồi gác, tôi và anh Chành ngồi nghe anh Nhạ nói về tình hình cách mạng, những thắng lợi của Mặt trận Bình dân Tây Ban Nha và Pháp, về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và cuộc đấu tranh ở các nước thuộc địa. Những sự nhượng bộ của đế quốc chỉ là tạm thời, bởi vì cách mạng Pháp và Tây Ban Nha chưa giành được chính quyền thực sự, chưa có quân đội cách mạng. Trong khi đó ở nước Đức, bọn Hít-le cầm quyền đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh, áp dụng chế độ phát xít và chúng ráo riết đàn áp cách mạng. Ở Châu Á bọn cầm quyền quân phiệt Nhật đang ra sức tuyên truyền thuyết “đại Đông Á” và rèn luyện quân sự, khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, gây ra nhiều vụ lấn chiếm đổ máu ở biên giới Trung Quốc, biên giới Liên Xô. Chúng ta phải triệt để lợi dụng quyền tự do dân chủ mà Mặt trận Bình dân đã giành được. Ngoài việc gây cơ sở ủng hộ cách mạng, chúng ta phải mở rộng hơn nữa các hình thức và tổ chức đấu tranh, lập ra các hội để tập hợp đông đảo quần chúng, tập hợp các lực lượng cách mạng tiến tới đánh đổ tập đoàn thống trị thực dân Pháp và bọn phong kiến ở Việt Nam. Anh Nhạ nói ít nhưng dễ hiểu…”[22]. Qua tư liệu hồi ký trên có thể thấy đồng chí Trần Quý Kiên là người có trình độ lý luận và nhãn quan chính trị sắc bén, biết gắn phong trào cách mạng địa phương với bối cảnh quốc tế, đồng thời truyền đạt đường lối một cách giản dị, dễ hiểu, phù hợp với quần chúng. Điều đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị và thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Hải Phòng trong giai đoạn 1937-1938.

Qua những lời kể rất mộc mạc trong hồi ký Đi trọn một con đường chúng ta có thể thấy đồng chí Trần Quý Kiên đã tuyên tuyền xuống các cơ sở, tổ chức Đảng là Chi bộ nhà Máy Tơ, những lời đồng chí Trần Quý Kiên dễ hiểu, gần gũi với quần chúng, nhân dân lao động, đảng viên đang hoạt động trong các nhà máy, nơi có phong trào công nhân phát triển… Đồng chí Trần Quý Kiên còn nhấn mạnh: “Không phải chúng ta chỉ vận động tham gia cách mạng ở những cơ sở là công nhân xí nghiệp mà phải vận động trong mọi tầng lớp lao động nghèo khổ, kể cả những người làm nghề thủ công, nghề tự do, và những người buôn bán nhỏ...”

Qua những lời kể giản dị trong hồi ký Đi trọn một con đường, có thể thấy đồng chí Trần Quý Kiên đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đường lối cách mạng xuống các cơ sở Đảng, trong đó có Chi bộ Nhà Máy Tơ. Nội dung tuyên truyền của đồng chí mang tính khái quát cao nhưng được diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với quần chúng lao động và đội ngũ đảng viên đang hoạt động trong các nhà máy - những địa bàn có phong trào công nhân phát triển mạnh.

Không chỉ tập trung vào lực lượng công nhân công nghiệp, Trần Quý Kiên còn nhấn mạnh yêu cầu mở rộng cơ sở xã hội của phong trào cách mạng: “Không phải chúng ta chỉ vận động tham gia cách mạng ở những cơ sở là công nhân xí nghiệp mà phải vận động trong mọi tầng lớp lao động nghèo khổ, kể cả những người làm nghề thủ công, nghề tự do và những người buôn bán nhỏ…”[23]. Quan điểm này cho thấy tầm nhìn rộng và phương pháp vận động quần chúng linh hoạt của Trần Quý Kiên, góp phần mở rộng lực lượng cách mạng, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phong trào đấu tranh ở Hải Phòng trong giai đoạn 1937-1938.

Theo Lý lịch khai năm 1952, đồng chí Trần Quý Kiên đã cung cấp thêm những chi tiết cụ thể về quá trình hoạt động của mình tại Hải Phòng: “Tháng 2 năm 1937, tôi được phân công phụ trách Hải Phòng, lúc đó cùng làm việc với đồng chí Hòa (tức Nguyễn Công Hòa). Chúng tôi đã gây dựng được cơ sở Đảng và quần chúng ở nhiều địa bàn như: Nhà máy Xi măng, Nhà máy Chai, Nhà máy Sợi, Nhà máy Khuy, cùng các giới thợ xe, thợ mộc, thợ cạo, thợ máy và cả trong đội ngũ tiểu thương buôn bán ở chợ Sắt…”[24]. Tư liệu này cho thấy phạm vi hoạt động rộng và phương thức vận động linh hoạt của Trần Quý Kiên, không chỉ tập trung vào các cơ sở công nghiệp mà còn mở rộng tới nhiều tầng lớp lao động khác nhau. Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới cơ sở Đảng và lực lượng quần chúng khá toàn diện, tạo nền tảng quan trọng cho sự phục hồi và phát triển của phong trào cách mạng Hải Phòng trong giai đoạn 1937-1938.

Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Thành ủy Hải Phòng, trong đó có vai trò nòng cốt của đồng chí Trần Quý Kiên, những năm 1937-1938 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cao trào đấu tranh dân chủ tại địa phương. Lực lượng tham gia không chỉ giới hạn ở giai cấp công nhân - giữ vai trò nòng cốt - mà còn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động khác. Các phong trào với mục tiêu chính là: Thành lập hội Ái hữu trong công nhân, nông dân và các giới lao động; Phong trào đọc và ủng hộ báo Đảng; Phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ; Phong trào đòi phòng thủ Đông Dương một cách hữu hiệu, ủng hộ nhân dân Trung Quốc kháng Nhật; Đấu tranh đưa người ra tranh cử vào Hội đồng thành phố[25]... Những phong trào trên được triển khai dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thành ủy Hải Phòng, trong đó Trần Quý Kiên giữ vai trò quan trọng thông qua việc phụ trách các bộ phận hoạt động bán công khai.

Như vậy, với tư cách là cán bộ lãnh đạo được Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ tăng cường cho Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Trần Quý Kiên đã có những đóng góp quan trọng đối với quá trình khôi phục tổ chức Đảng và thúc đẩy phong trào cách mạng địa phương trong giai đoạn đầu của cao trào đấu tranh dân chủ (1936-1939). Hoạt động của đồng chí không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, xây dựng cơ sở và lãnh đạo phong trào quần chúng, mà còn góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hoạt động vừa hợp pháp, nửa hợp pháp, vừa bí mật. Qua đó có thể khẳng định, đồng chí Trần Quý Kiên là một trong những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, có đóng góp quan trọng cả về phương diện tổ chức, vận động quần chúng và mở rộng ảnh hưởng của Đảng trên các địa bàn trọng yếu ở Bắc Kỳ.

3. Một vài nhận xét

Những đóng góp của đồng chí Trần Quý Kiên đối với vùng đất, con người và lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường 96 năm (1930-2026) là hết sức to lớn và có ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, có phần đóng góp quan trọng của đồng chí trên các phương diện tổ chức, xây dựng Đảng, gây dựng cơ sở và lãnh đạo phong trào quần chúng, với những hy sinh bền bỉ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trần Quý Kiên là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong bối cảnh được Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ tăng cường cho Hải Phòng, đồng chí đã cùng tập thể Thành ủy từng bước củng cố tổ chức, phát triển phong trào trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra (9-1939), Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hải Phòng đã kịp thời chuyển hướng hoạt động, rút vào bí mật, bảo toàn lực lượng trong bối cảnh thực dân Pháp gia tăng đàn áp, trong khi hệ thống tổ chức cơ sở của Đảng vừa được khôi phục bước đầu ổn định. Nhờ đó, sau các đợt khủng bố, Đảng vẫn duy trì được lực lượng nòng cốt, tạo điều kiện tập hợp cán bộ, quần chúng và chuyển sang giai đoạn đấu tranh mới.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, mặc dù phong trào dân chủ 1936-1939 bị thực dân Pháp đàn áp, những quyền lợi vừa giành được bị tước bỏ: “Phong trào (dân chủ 1936-1939) công khai bị thực dân Pháp hạ màn, những quyền lợi của nhân dân vừa giành được lại bị bọn phản động thuộc địa cướp giật lại. Nhưng nó đã đẩy cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên một bậc, đã để lại những hạt giống tư tưởng của chủ nghĩa xã hội gieo rắc rộng rãi nhiều nơi, chờ ngày trổ hoa kết quả, mà một cơn mưa gió nặng nề do thực dân Pháp gây ra không thể tàn phá hết được [26]. Trong tiến trình đó, vai trò của Trần Quý Kiên được khẳng định như một trong những nhân tố quan trọng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của phong trào cách mạng ở Hải Phòng nói riêng và Bắc Kỳ nói chung.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Trần Quý Kiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là hết sức to lớn.

Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đồng chí Trần Quý Kiên đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1961), Huân chương Lao động hạng Nhất (1965), Huân chương Hồ Chí Minh Huân chương Sao vàng. Không chỉ được vinh danh bằng các phần thưởng cao quý, tên tuổi của đồng chí Trần Quý Kiên còn được đặt cho nhiều tuyến đường, phố tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến của đồng chí.

Bài viết đăng trên Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 180 (241), tháng 3/2026.

Ảnh hồ sơ của thực dân Pháp chụp đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) trong tù Sơn La trước khi được ân xá năm 1936

Hội Ái hữu Nhà máy Xi măng Hải Phòng thời kỳ 1936 - 1939

Nhà bà Đặng Thị Sáu, ở làng Hàng Kênh, là cơ sở của Thành ủy Hải Phòng trong những năm 1937-1938

Đồng chí Trần Quý Kiên là một trong ba thành viên sáng lập đầu tiên của “Ủy ban sáng kiến” năm 1936 (tổ chức lâm thời của Xứ ủy Bắc Kỳ), sau làm Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ và Bí thư Thành ủy Hà Nội

 

 

 

 

 

Đồng chí Trần Quý Kiên được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Sao vàng năm 2018. Ảnh: Gia đình cung cấp

 

 

 

[1] Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930-2000), Nxb Hà Nội, 2004, tr.57.

[2] Nguyễn Thế Long (1908-1950, nhiều tài liệu viết là Nguyễn Thành Long), quê làng Thanh Giám, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên).

[3] Lê Duẩn tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.50.

[4] Trần Bảo, Hạt máu (hồi ký), Nxb. Lao động, Hà Nội, 1970, tr.203.

[5] Lớp Chỉnh Đảng Trung ương, Tổng kết tư tưởng, Họ tên: Trần Quý Kiên, đơn vị công tác: Văn phòng Thủ tướng Phủ, tr.1.

[6] Lê Thanh Nghị, Trọn một cuộc đời (hồi ký), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.102-103.

[7] Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930-2000), Sđd, tr.62.

[8] Trần Minh Trưởng (Chủ biên), Nguyễn Văn Cừ tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.103.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.300. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2004, tr.63.

[10] Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng, tập I (1925-1955), Nxb Hải Phòng, 1991, tr.137.

[11] Nhiều tác giả, Tuyển hồi ký hay, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2000, tr.212.

[12] Nguyễn Văn Linh tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.53.

[13] Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng, tập I (1925-1955), Sđd, tr.137.

[14] Nguyễn Công Hòa, Chí khí tuổi 20, in trong: Nguyễn Văn Linh - hành trình cùng lịch sử, Nxb Trẻ, 1999, tr.40.

[15] Nguyễn Công Hòa, Con đường sống duy nhất (hồi ký), Nxb Lao động, Hà Nội, 1972, tr.125.

[16] Nguyễn Công Hòa, Con đường sống duy nhất (hồi ký), Sđd, tr.124-125.

[17] Lịch sử Đảng bộ công ty Xi măng Vicem Hải Phòng (1929-2019), Nxb Hải Phòng, 2019, tr.40.

[18] Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xi măng Hải Phòng, Lịch sử phong trào công nhân Xi măng Hải Phòng (1899 - 2005), Nxb Hải Phòng, 2007, tr.104-105.

[19] Chu Thị Kim Sơn, Đi trọn một chặng đường, hồi ký cách mạng, Nxb Hải Phòng, 2010, tr.33-34.

[20] Tuyển hồi ký hay, Sđd, tr.212.

[21] Ở đây tác giả Chu Thị Kim Sơn đã nhầm chức vụ của đồng chí Trần Quý Kiên, ông không giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

[22] Chu Thị Kim Sơn, Đi trọn một chặng đường, Sđd, tr.33.

[23] Chu Thị Kim Sơn, Đi trọn một chặng đường, Sđd, tr.34.

[24] Lý lịch của đồng chí Trần Quý Kiên, khai năm 1952, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, tr.9.

[25] Nguyễn Văn Khánh (chủ biên), Lịch sử Hải Phòng, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.217.

[26] Trần Huy Liệu, Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, Quyển thứ hai, tập thượng, Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa xuất bản, 1958, tr.154

Tiêu điểm
Tiêu điểm
26/03/2026 47

TIẾP LỬA KÌ THI CHUYỂN CẤP CÙNG DỰ ÁN THE MATCH

Ngày 22/3, dự án giáo dục The Match tổ chức sự kiện “Chiêu Vân 2026” tại Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh THCS và phụ huynh tham gia, nhằm cung cấp thông tin, định hướng và tiếp thêm động lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
18/03/2026 64

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chỉ định đồng chí Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung ương: Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Hồng Đức; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.
Xem tất cả
26/03/2026 47
Ngày 22/3, dự án giáo dục The Match tổ chức sự kiện “Chiêu Vân 2026” tại Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh THCS và phụ huynh tham gia, nhằm cung cấp thông tin, định hướng và tiếp thêm động lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Xem chi tiết
18/03/2026 64
Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chỉ định đồng chí Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung ương: Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Hồng Đức; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.
Xem chi tiết
10/03/2026 92
Samsung Galaxy S26 là thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo trong dòng Galaxy S của Samsung. Với những cải tiến về hiệu năng, camera, màn hình và các tính năng thông minh, thiết bị hướng đến việc mang lại trải nghiệm toàn diện cho người dùng hiện đại.
Xem chi tiết
26/02/2026 123
Từ ngày 26/2/2026, du khách tham quan và hành hương tại 4 di tích lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được miễn phí hoàn toàn dịch vụ trông giữ phương tiện, theo thông báo chính thức của Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh.
Xem chi tiết
TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI
TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI

Địa chỉ: Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.629 46516

Email: Tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com, giaoducvaxahoi68@gmail.com

Xem tất cả
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Giáo dục ATEC, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Giấy phép: 43/GPSĐBS-TTĐT ngày 05/5/2015

Tổng Biên tập: Đoàn Xuân Trường

Xem tất cả