Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcĐã từng có một đại học mở như vậy

Đã từng có một đại học mở như vậy

Thứ ba, 08 Tháng 10 2013 01:51
GS.VS. Cao văn Phường  

Kỳ 4: Xây dựng cơ sở vật chất

  • Vừa sửa chữa cơ sở, vừa tuyển sinh
  • Thành lập Phân hiệu Viện Đào tạo Mở tại Sông Bé
  • Mua đất để xây trường

 

VỪA SỬA CHỮA CƠ SỞ VỪA TUYỂN SINH

Ngày 20 tháng 7 năm 1990, Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt và Hội nghị thống nhất là từ năm học 1990-1991, Viện phải tuyển sinh và mở lớp tại 97 Võ Văn Tần. Viện đã có công văn gửi Bộ về kế hoạch sửa chữa cơsở này từ ngày 18 tháng 6 năm 1990 mà mãi không có hồi âm. Trong khi kỳ khai giảng cũng chỉ còn hơn một tháng, xin nói thêm cho rõ: Cơ sở Võ Văn Tần, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh nguyên là ký túc xá nữ sinh Sài Gòn, nhà cấp 4 đã xuống cấp. Sau giải phóng Bộ Đại học tiếp quản, dùng địa điểm này tổ chức thành Trường Cán bộ Quản lý ĐH&THCN, có 4 phòng học cấp 4 và tòa nhà hai tầng được sửa chữa thêm hai gác lửng bằng ván ép hơn 20 phòng trọ, mỗi phòng 3 người, giữa các phòng ngăn bằng cót tre.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sau này giao cơ sở 97 Võ Văn Tần làm trụ sở chính của Viện. Để kịp tổ chức khai giảng vào đầu tháng 9, cơ sở này phải được sửa chữa thành lớp học và phòng làm việc, không thể giữ nguyên trạng thái phòng trọ như đang có. Biết chúng tôi không có kinh phí, đang trong tình hình khó khăn, GS.Mai Hà San – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc và PGS Nguyễn Hồng Đào đã bàn với anh Tứ - Giám đốc công ty xây dựng của trường giúp, sửa trước tính tiền sau.

Theo hợp đồng giữa Viện với công ty, ngày 28 tháng 6 năm 1990, công ty sẽ đưa thợ đến sửa chữa. Tôi báo cáo việc này cho Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn của Phân hiệu Trường Cán bộ Quản lý. GS Nguyễn Quốc Lộc – Bí thư Chi bộ và anh Bùi Xuân Đỗ - Chủ tịch Công đoàn cho biết: nhiều người nghe tin phá bỏ các phòng trọ xây lớp học và phòng làm việc đang lo sẽ mất nguồn thu phúc lợi của đơn vị. Tôi không thể quyết định làm một việc mà tập thể - lại là các cán bộ ở đây chưa tán thành. Tôi đề nghị với anh Lộc và anh Đỗ ngay tối đó họp Công đoàn để trao đổi vấn đề sửa chữa nhà.

 

Trong cuộc họp, tôi trình bày với anh em là muốn chuyển Phân hiệu quản lý giáo dục thành trường đào tạo mở rộng, phải sửa chữa cơ sở 97 Võ Văn Tần thành lớp học và trụ sở làm việc, còn phúc lợi mà anhem vốn được hưởng (từ nguồn thu nhà trọ) Viện sẽ đảm bảo. Tất cả 13 cán bộ của trường quản lý tôi hứa sẽ xếp vào biên chế của Viện.

 

Nhưng một số cán bộ chưa nhất trí bởi vì về danh nghĩa Viện Đào tạo Mở rộng nằm trong Trường Cán bộ Quản lý, Phân hiệu Trường Cán bộ Quản lý vẫn tồn tại nên không thể biến ký túc xá hiện tại thành phòng học được, hơn nữa nếu Viện không tuyển sinh được thì sao?....

Thấy cứ bàn như thế này chắc khó giải quyết được, sự việc càng thêm rắc rối, Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn đề nghị tôi vừa là thủ trưởng của Phân hiệu, vừa là thủ trưởng của Viện phát biểu và có ý kiến chỉ đạo. Tôi nói với anhem:

- Những tình huống mà nhiều anhem nêu ra không phải là không có lý, trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, lương bổng cán bộ còn hạn hẹp, tôi rất thông cảm với các ý kiến của các anh chị. Tuy nhiên, việc xây dựng Viện Đào tạo Mở rộng, tiền thân của trường đại học không chính quy là nhiệm vụ và chủ trương không thể không thực hiện. Nếu thất bại, Viện không tuyển sinh được, tôi sẽ bán nhà và đất ở Cần Thơ cùng chiếc xe máy kia – tôi chỉ vào chiếc xe máy đang để ngoài sân – để giải quyết phúc lợi cho các đồng chí. Tôi đảm bảo như vậy.

Yên lặng, đồng chí Bùi Xuân Đỗ kết luận ngắn gọn:

- Thủ trưởng đã nói đến như vậy thì chúng tôi còn nói gì được nữa, Công đoàn thống nhất kế hoạch sửa chữa khu 97 Võ Văn Tần.

8 giờ sáng ngày 28 tháng 7, Kiến trúc sư Tứ - Giám đốc Công ty Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đưa thợ đến, Viện bàn giao khu nhà cần sửa chữa, chỉ tỏng chốc lát các vách ngăn bằng tranh tre, nứa lá của các phòng trọ được tháo dỡ, chất thành đống giữa sân. Anh Tứ hỏi cách xử lý với đống cót tranh tre này, tôi nói còn làm được gì, anh đốt đi thôi.

Dãy nhà trệt được sửa chữa thành lớp học trước, công tác sửa chữa lớp học và tuyển sinh lớp dự bị đại học Anh ngữ của TS Kim được thực hiện cùng lúc, sửa xong đưa sinh viên vào học ngay. Bà Mỵ, bà Vinh, chị Yến phụ trách công tác ghi danh, học phí nộp vào phòng Tài vụ. Thường anh em ở Viện làm việc đến 20 – 21 giờ, phòng Tài vụ cuối giờ nộp báo cáo tài chính cho Viện trưởng.

Hai tuần sau, anh Tứ - Giám đốc công ty đề nghị Viện thanh toán phần sửa chữa đã thực hiện xong (khoảng 30 triệu đồng). Quỹ Tài vụ lúc này nhờ thu học phí lớp dự bị được khoảng 20 triệu, vẫn không đủ để trả, cũng không thể dùng hết tiền trong quỹ được vì còn phải trả lương cho cán bộ và công nhân viên cơ hữu, phụ cấp phúc lợi, tiền thầy cô giảng dạy…Tôi đem chuyện này kể lại cho các bạn tôi ở Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Công Minh, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Hồng Châu,…Anh Nguyễn Văn Út nghe xong rất hăng hái nói ngay: ‘Tôi cho ông mượn 10 triệu tiền của bộ phận in ấn trường”. Tôi cám ơn anh Út và đề nghị cho tôi vay 5 tháng trả theo lãi suất ngân hàng. Chị Lại Thị Mỵ - vợ của TS Kim cho tôi vay 15 triệu với lãi suất 5%/tháng. Thế là khó khăn tài chính đầu tiên đã được giải quyết êm đẹp.

 

Biến nhà trọ trở thành giảng đường, thành nơi làm việc là thành công bước đầu của Viện, có vai trò rất lớn của đồng chí Nguyễn Quốc Lộc – Bí thư Chi bộ và đồng chí Bùi Xuân Đỗ - Chủ tịch Công đoàn của Phân hiệu Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Tiểu học và Trung học Chuyên nghiệp. Nhà sửa chữa đến đâu lớp học triên khai đến đó, như chiếu cuốn.

 

Công trường ngổn ngang, lớp học ngổn ngang, nhiều khách quốc tế đến thấy cảnh tượng ấy vừa lắc đầu ái ngại, vừa cảm phục tinh thần vượt khó của thầy trò chúng tôi. Có lẽ vì sự cảm phục ấy chăng mà tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) – tổ chức đầu tiên mà Viện Đào tạo Mở rộng có quan hệ - đã có sự ủng hộ, giúp đỡ rất thiết thực và hữu ích cho chúng tôi sau này.

 

THÀNH LẬP PHÂN HIỆU VIỆN ĐÀO TẠO MỞ TẠI SÔNG BÉ

Khoảng 7 giờ 30, ngày 25 tháng 3 năm 1992, anh Sáu Phong (Nguyễn Minh Triết) – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé và chị Út Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghé 97 Võ Văn Tần thăm Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh. Thấy không khí học tập sôi nổi của sinh viên tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, anh Sáu nói: “Chỗ này chặt chội quá, Viện còn cơ sở nào nữa không? Các em các cháu chịu khó học thế này thật vui mà cũng thật thương”.

 

Thấy anh Sáu, chị Lan vui nên tôi gợi ý xây dựng cơ sở của Viện ở Sông Bé, anh Sáu nói: “Tốt quá, anh liên hệ với các sở xem chỗ nào được tỉnh giải quyết cho”. Trước đó tôi với PGS Nguyễn Văn Hanh đã nhiều lần lên thăm anh Bảy Tài – Giám đốc Sở Nông nghiệp, anh Bảy Tài gợi ý: “Sắp tới Sở Lâm nghiệp sẽ nhập lại với Sở Nông nghiệp, cơ sở của Sở Lâm nghiệp đẹp lắm, mấy ông trao đổi với tỉnh, mình sẽ ủng hộ”.

 

Nghe vậy, tôi đề xuất với anh Sáu xin tỉnh chuyển khu đất đang làm trụ sở của Sở Lâm nghiệp cho Viện để xây dựng Phân hiệu Đại học Mở Sông Bé, Viện sẽ chi trả lại tiền cơ sở vật chất. Anh Sáu nói ngay: “Chị Út bàn vói các anh Ủy ban xem chỗ nào được? Tỉnh giao cho các anh làm cơ sở đào tạo chứ tiền bạc gì!” Tôi thành thật nói với anh Sáu: “Các anh nghiên cứu cho phương án chúng tôi bồi hoàn rõ ràng để dễ cho cả các bên, sau này lỡ các anh chị không còn ở Sông Bé, các đồng chí khác thay đổi quy hoạch thì Viện biết đưa trang thiết bị cùng sinh viên đi đâu!” Anh Sáu nói thế cũng phải và bảo chị Út tính toán thống nhất với Ủy ban và Sở, ban, ngành. Sẽ thông báo kết quả lại với Viện.

 

Khoảng một tuần sau, Viện nhận được thông báo của Chị Vân, chuyên viên Văn phòng Ủy ban mời lãnh đạo Viện lên làm việc về vấn đề đất xây dựng cơ sở Sông Bé. Tôi với anh Hanh lên dự cuộc họp do anh Ba Khanh, chị Út Lan chủ trì, có sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Tài chính. Tôi trình bày nhu cầu của Viện cần mở mạng lưới ở các địa phương để triển khai chương trình đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Hội nghị thống nhất giao khu đất Sở Lâm nghiệp cho Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí bồi hoàn là 5.000 tấn lúa và tiền thuê đất 130 triệu đồng.

 

Ở Sông Bé có các anh Tư Chấn, anh Hai Nhơn, anh Huấn là chỗ quen biết với anh Hanh nên rất thuận lợi. Tháng 5 năm 1992, Viện quyết định thành lập Phân hiệu Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh và cử PGS.PTS Nguyễn Văn Hanh – Trưởng khoa Công nghệ Sinh học kiêm Phân Viện trưởng. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Sông Bé (nay là Bình Dương).

 

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình, hiệu quả của anh Sáu và các anh chị trong Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé, các lớp học cả ngày lẫn đêm được tổ chức liên tục tại cơ sở này,đặc biệt các lớp tiếng Anh của TS Đinh Quang Kim thu hút rất đông học sinh. Sau này, anh Hanh vì lý do bận xây dựng khoa Công nghệ Sinh học nên Viện cử TS Đinh Quang Kim kiêm nhiệm Phân Viện trưởng. Một thời gian sau đến lượt anh Nguyễn Tấn Lộc – Thạc sĩ chăn nuôi từ Đại học Cần Thơ lên thay.

 

Không chỉ các chương trình đào tạo cho cán bộ các địa phương trong tỉnh Sông Bé được mở rộng mà Phân viện còn thực hiện các chương trình chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương (huyện Bù Đăng, Bù Đốp), hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư. Anh Kim, Anh Lộc đã đi xa, chắc các em đang công tác tại Phân Viện không thể nào quên những người tiền nhiệm đã tạo dựng nên cơ sở giáo dục đẹp như vậy.

Vào những năm 90 của thế kỷ XX còn nặng tư duy cũ, việc quyết định chuyển giao đất cho cơ sở giáo dục ngoài công lập vừa là sự thể hiện một tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực vì sự đổi mới, hội nhập, vừa là sự đồng cảm tự tin của các nhà lãnh đạo tỉnh Sông Bé. Điều đó lý giải sự thành công của công cuộc chuyển đổi kinh tế - xã hội ở tỉnh Sông Bé và sau này là tỉnh Bình Dương.

 

MUA ĐẤT ĐỂ XÂY TRƯỜNG

Khu 97 Võ Văn Tần vào những năm 1990 có diện tích 2.400m2 , không thế đủ chỗ cho làm việc và lớp học một khi phát triển. Năm 1993, tôi nhờ anh Mai Hà San – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế xây dựng nâng cấp khu này. Nhưng vướng là khi tôi về nhận nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Nhân dân, anh Chín phụ trách Phân hiệu bàn giao lại cho Viện cơ sở 97 Võ Văn Tần không có giấy chủ quyền nhà đất, không có chứng từ, vì vậy không thể làm thủ tục thiết kế xây dựng. Tôi gặp anh Lê Văn Năm – Kiến trúc sư trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói rõ sự tình và nhờ anh hiến kế (anh Năm là bạn tôi thời học sinh miền Nam, sau này năm 1971 cùng làm nghiên cứu sinh ở Ba Lan). Anh Năm nhiệt tình đưa giải pháp là Viện đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thủ tục giao khu 97 Võ Văn Tần cho Viện, lấy đó làm căn cứ thiết kế xin phép xây dựng. Anh Võ Bác Ái – Trưởng phòng Quản trị - Trợ lý thường trực Ban Dự án Võ Văn Tần được Viện giao cho đứng ra giải quyết các thủ tục với Sở Xây dựng. Dự án 97 Võ Văn Tần với diện tích xây dựng hơn 9.000m2 , tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng. Viện đã tích lũy đủ số tiền cho dự án, chỉ chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

 

Theo thiết kế thì toàn bộ khu 97 Võ Văn Tần sẽ được đập bỏ, xây mới lại hoàn toàn, nhưng phương án này không được lãnh đạo Bộ chấp thuận vì cho rằng làm như vậy tốn kém, vừa không còn vết tích gì của Trường Quản lý Cán bộ Đại học, phải thiết kế lại.

 

Nhưng dù có xây dựng lại thì khu 97 Võ Văn Tần vẫn không đủ chỗ cho Đại học Mở tương lai, và chúng tôi đã tính ngay tới việc tìm một địa điểm mới. Đang trăn trở thì một hôm các anh Nguyễn Văn Dần (thường gọi la anh Ba Dần hay Cọp Dân) – Thiếu tướng – nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 là người quen thân của tôi từ khi ở Đại học Cần Thơ và anh Nguyễn Văn Hưng  (Sáu Hưng) – Trung tướng – nguyên Tư lệnh Quân khu 7, là đồng hương Cà Mau đến thăm tôi tại 97 Võ Văn Tần. Biết tôi đang lo chuyện đất cát xây dựng trường, hai anh giới thiệu tôi với anh Lê Văn Dũng (Bảy Dũng) – Tư lệnh Quân đoàn 4 và anh Nguyễn Minh Chữ (Năm Chữ) – Phó Tư lệnh về chính trị Quân đoàn 4. Tôi lập tức đến Quân đoàn 4 trình bày ý định tìm đất để xây dựng trường với lãnh đạo Quân đoàn. Hai anh liên đưa tôi đi xem khu đất 10 hecta ở Sóng Thần, khu ở Củ Chi thuộc Sư đoàn 9 và khu ở Long Bình thuộc Sư đoàn 309. Anh Bảy Dũng hỏi tôi: “Viện cần bao nhiêu?”

-Càng rộng càng tốt! Trường học không chỉ có lớp học mà còn cần một khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí, trạm trại thực tập, phòng thí nghiệm, ký túc xá và nhà ăn sinh viên… – Tôi trả lời.

- Ở đây có thể có 100 hecta (khu đất Long Bình) – anh Bảy nói.

- Chưa cần đến 100 hecta đâu! Cần khoảng 30 – 35 hecta là được rồi, 100 hecta thì quá tốt nhưng Viện không đủ sức.” – Tôi cười.

- Thôi được rồi, anh về tính toán đi, thứ bảy mời các anh đến trụ sở Quân đoàn bàn thêm. – anh Bảy Dũng đáp lời tôi.

 

Hai hôm sau, đúng hẹn tôi cùng anh Đặng Công Minh – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, anh Võ Bác Ái – Trưởng phòng Hành chính Quản trị đến căn cứ Sóng Thần. Xe vừa đến, chưa thấy ai đã nghe tiếng trẻ con: “Khách khoái nhậu, khách khoái nhậu”. Ngẩng lên nhìn, té ra là chú sáo con bị nhốt trong lồng. “Không khoái nhậu đâu, khoái đất cát xây dựng trưởng sở thôi, mi có không?” – Chúng tôi cùng cười.

 

Tại Văn phòng của Quân đoàn, anh Bảy Dũng và anh Năm Chữ đã đón tiếp chúng tôi với tấm bản đồ trải dài khu đất thuộc Sư đoàn 309 quản lý. Vị thế khu đất rất đẹp, ở ngã ba đi Vũng Tàu, vào thành phố Hồ Chí Minh và ra Hà Nội, vốn là chỉ huy sở dã chiến của quân Mỹ. Phía trên đồi là doanh trại từ thời chiến tranh, phía dưới là hồ nước rộng 6 đến 7 hecta. Tôi đề nghị các anh Quân đoàn nghiên cứu chuyển nhượng cho Viện cả phần trên đồi, các anh Bảy Dũng và Năm Chữ nói: “Chuyện đó khó, tụi tôi không dám có ý kiến. Đây là căn cứ chiến lược, muốn thay đổi phải có ý kiến của Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phần đất phía dưới chân đồi, Quân đoàn có thể chuyển cho trường nhưng Bộ Giáo dục phải làm việc với Bộ Quốc phòng để thống nhất chủ trương trình Chính phủ thì mới giải quyết được”.

 

Hôm đó, tôi và anh Bảy Dũng ký vào biên bản ghi nhớ giữa hai bên và thống nhất làm tờ trình lên cấp trên.

 

Thứ hai tiếp theo, tôi bay ra Hà Nội, mang theo tờ trình của Viện xin đăng ký làm việc với Bộ trưởng. Anh Trần Hồng Quân nghe tôi trình bày và giới thiệu vị trí khu đất của Quân đoàn 4 ở ngã ba Vũng Tàu, Bộ trưởng Trần Hồng Quân rất vui và nói: “Vị thế khu đất này đẹp quá, xây Đại học Mở ở đây rất phù hợp”, Bộ trưởng mời lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài vụ đến, yêu cầu chuẩn bị công văn gửi Bộ Quốc phòng và công văn trình Thủ tướng Chính phủ ngày trong ngày hôm đó.

 

Sáng hôm sau, tôi đích thân đưa công văn sang Tổng cục địa chính gặp anh Chu Văn Thỉnh – Tổng cục phó. Anh Chu Văn Thỉnh đề nghị tôi phải làm việc để được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng và phải lấy ý kiến thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngay tối đó, nhờ sự giới thiệu của anh Nguyễn Văn Giao – Văn phòng Chính phủ, tôi đến nhà Trung tướng Trần Hanh ở sân bay Bạch Mai. Là người phụ trách cơ sở vật chất quân đội, Trung tướng rất sốt sắng khi nghe Đại học Mở có ý định xây dựng trường, anh nói: “Tôi đã nhận được công văn của Tư lệnh Quân đoàn 4 về vấn đề này”. Tôi thầm cảm ơn các đồng chí ở Quân đoàn 4, không ngờ các anh nhiệt tình làm nhanh đến vậy. “Anh để đây để tôi trình xin ý kiến của Bộ trưởng Đoàn Khuê, trả lời các anh sau”. Theo ý kiến của Phó Tổng cục Chu Văn Thỉnh, tôi về trường và làm ngay công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nhờ sự ủng hộ tích cực của anh Sáu Phương – Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, anh Hạnh – Phó chủ tịch Đồng Nai, có văn bản trình Chính phủ thống nhất chủ trương, khoảng hai tuần sau, anh Năm Chữ chuyển ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Đoàn Khuê cho trường.

 

Tôi lại bay ngay ra Hà Nội gặp Tổng cục địa chính, lãnh đạo Tổng cục đề nghị trường phải lập đề án xây dựng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thì Tổng cục mới có thể trình lên Thủ tướng Chính phủ được. Tôi điện báo cho Bộ trưởng Trần Hồng Quân, Bộ trưởng đề nghị tôi về chuẩn bị ngay đề án thông qua Hội đồng Quản trị, Bộ sẽ giải quyết. Tôi trở về Thành hố Hồ Chí Minh, trong một tuần viết xong dự án, anh Hanh và tôi ký vào bản quy hoạch (nói là đề án nhưng thật sự là những phác thảo mang tính thủ tục). Thật mệt nhưng thấy công việc tiến triển tích cực, thậm chí ngoài mong muốn, tôi tự động viên mình cố gắng, sắp tới đích rồi.

 

Hôm sau trở ra Hà Nội, tôi chuyển thư ký trình Bộ trưởng ký duyệt trên bản đề án xây dựng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (đề án này hiện tôi còn lưu lại để làm kỷ niệm) và tờ trình lần thứ hai lên Thủ tướng Chính phủ xin giải quyết đất. Tôi sang Tổng cục địa chính xin gặp anh Chu Văn Thỉnh, thấy tôi ra anh Chu Văn Thỉnh nói đùa: “Hiệu trưởng khỏe quá, đi lại liên tục như con thoi”, “Vậy mà xong chuyện gì đâu! Sinh viên gần 40.000 mà chỗ học đi thuê thật là buồn”, tôi nói với anh Thỉnh, “Anh biết không! Có một lần họp ở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gặp anh Võ Trần Chí – Bí thư, anh Trương Tấn Sang – Chủ tịch, tôi nói đùa với hai anh là Đại học Mở đang lấn chiếm các cơ sở thành phố để mở lớp học”, anh Võ Trần Chí cười và nói: “Tưởng chuyện gì chứ chiếm để mở lớp học cho con mình học thì lấn chiếm bao nhiêu cũng được”. Anh Thỉnh bật cười và hứa sẽ trình lên Chính phủ, tôi hỏi: “Ai sẽ ký vậy?”, anh Thỉnh nói: “Phó Thủ tướng Trần Đức Lương”. Tôi nói lời cảm ơn với anh Thỉnh và anh em Tổng cục vì sự giúp đỡ vô tư, tích cực.

 

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh Nguyễn Văn Giao – Văn phòng Chính phủ nói về việc đất đai cho Đại học Mở, anh Giao nói: “Thế thì cậu nên gặp anh Vinh – Thư ký anh Trần Đức Lương”. Sáng hôm sau, tôi đến số 1 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội, anh Giao giới thiệu tôi với anh Vinh, tôi thông báo lại sự việc, anh Vinh hứa khi có công văn Tổng cục chuyển sang sẽ trình ngay cho Phó Thủ tướng Trần Đức Lương.

 

Khoảng ba tuần sau, ngày 2 tháng 3 năm 1995, trường nhận được quyết định của Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đồng ý giao 35 hecta đất khu Long Bình cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để xây trường. Bác Trần Văn Giàu và Chú Trần Bạch Đằng nghe tin Viện nhận được đất ở Long Bình vui mừng và động viên trường: “Các chú phải làm sao đến năm 2000 chuyển sang thế kỷ 21 tại Long Bình có một Đại học Mở đúng tầm cỡ. Dịp đó ta nên tổ chức hội thao quốc tế mời các trường bạn khu vực Đông Nam Á tham dự”. Sau này thỉnh thoảng tôi đến thăm bác Trần Văn Giàu, bác vẫn hỏi về khu đất Long Bình.

 

Xin được đất đã khó, nhưng làm cho nó trở thành cơ sở giáo dục phục vụ cộng đồng đúng nghĩa còn khó hơn nhiều, sau này tôi mới ngộ ra cũng chỉ tại tấm lòng mỗi người.

 

Gần 20 năm, tôi chưa từng gặp lại các anh Trần Hanh, anh Chu Văn Thỉnh, anh Vinh, anh Sáu Phương, anh Bảy Dũng. Tôi viết những dòng này chẳng biết có đến được tay các anh hay không, nhưng xin coi như đây là dịp để tôi bày tỏ lòng tri ân và xin lỗi bởi vì khu đất Long Bình đến nay vẫn còn hoang sơ như ngày nào. Vì sự cố kỹ thuật, tôi phải chuyển sang công tác khác nên kế hoạch xây dựng khu Long Bình không được tiếp tục thực hiện.

p5

Ngày 16 tháng 10 năm 1995, Thiếu tướng Lê Văn Dũng – Tư lệnh Quân đoàn IV, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chữ - Chính ủy Quân đoàn IV và TS Cao Văn Phường  ký thỏa thuận chuyển giao 35 hecta đất khu Long Bình cho Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí  Minh 

p6

Ngày 27 tháng 5 năm 1992, Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé và TS Cao Văn Phường trong chương trình giúp đồng bào thiểu số định canh định cư tại Bù Đăng. 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516