Kỳ 6: Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh – Mô hình Đại học Ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam
Những cuộc gặp gỡ định mệnh
Vượt qua rào cản tự khẳng định mình
Khoảnh khắc lịch sử
Một ngày Bộ trưởng ký 2 tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ xin phép xây dựng Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh
Quả ngọt đầu tiên
Hội đồng quản trị đầu tiên trong trường đại học
NHỮNG CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Từ khi ra đời, Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đương đầu với bao thử thách đến vây bọc và chúng tôi cũng đã làm được không ít việc. Nhưng vẫn luôn luôn thường trực những việc phải làm ngay, mà thời gian thì cứ vùn vụt trôi. Vấn đề nổi cộm lên lúc này là sắp đến lúc hàng ngàn sinh viên (SV) khóa I các ngành Quản trị Kinh doanh, Tin học, Tiếng Anh tốt nghiệp ra trường. Mở ngành đào tạo, nhưng Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh chưa có tư cách để cấp bằng đại học cho sinh viên, ngành nghề chưa có mã số. Điều gì sẽ xảy ra, nếu Viện chưa được nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển Viện Đào tạo Mở thành cơ sở đại học.
Là người sáng lập, đứng ra tổ chức và trực tiếp lãnh đạo một cơ sở đào tạo với hàng chục ngàn SV, hàng ngàn cán bộ khoa học cơ hữu, cộng tác viên trong và ngoài nước, tôi phải chịu trách nhiệm với họ, với xã hội; sẽ không có một lời giải thích nào thỏa đáng nếu Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh không được Chính phủ công nhận tư cách một trường đại học (ĐH). Giải quyết vấn đề này bằng cách nào đây? Điều này luôn luôn là nỗi lo lắng thường trực, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Những lúc thấy tôi như vậy, vợ tôi rất lo lắng. Tôi buộc lòng phải san sẻ nỗi lo âu của mình với vợ: “Cơ chế quản lý hiện nay đang không cho phép mình chủ động giải quyết trực tiếp mà phải qua quá nhiều tầng nấc, quá nhiều đầu mối. Anh chưa biết tính sao để chuyển Viện đào tạo thành trường ĐH đây”.
Tôi không tin vào số phận, không tin vào may rủi mà vững tin rằng những thông tin chính xác về Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giải quyết kịp thời.
Đầu năm 1992, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước có chương trình làm việc với một số hiệu trưởng các trường ĐH, trong đó có Viện trưởng Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh.
Đúng giờ hẹn, tôi đến trụ sở Văn phòng Đại diện Quốc hội các tỉnh phía Nam. Tại đó, tôi được đưa vào gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tôi báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Viện. Qua tôi, Phó Chủ tịch nước rất chú ý lắng nghe các mục tiêu chương trình đào tạo, đặc biệt các ngành đào tạo mới như Phụ Nữ học, Đông Nam Á học, Công thôn. Phó Chủ tịch nước động viên Viện và nhắc nhở Viện cố gắng quan tâm đến công tác quản lý và chất lượng đào tạo. Bà hỏi: “Viện có đề nghị gì không?”. Tôi thưa với Phó Chủ tịch nước: “Viện đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có đánh giá về tổ chức hoạt động của Viện, nếu đã đủ điều kiện thì có tờ trình lên Chính phủ cho phép Viện chuyển thành cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) vì SV của Viện sẽ tốt nghiệp vào năm 1994”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hứa sẽ quan tâm vấn đề này.
Vẫn tồn tại đến tận bây giờ ở nước ta một thực trạng là: Để tiếp cận chân lý, nhiều lúc người ta không thể đi đường thẳng mà phải đi đường vòng. Tôi đã giữ im lặng khi có những ý kiến cho rằng chúng tôi đã phát triển bằng những lực “vượt rào”. Tôi im lặng, chỉ đơn giản là vì tôi không cho rằng như vậy là “sai” hay “đúng”. Đó chỉ là ở góc nhìn thôi, cũng với lập luận ấy, tôi không nghĩ là cái cách mà chúng tôi tìm đến mục đích, tìm đến chân lý là đi đường vòng mà chính là đường thẳng. Đường thẳng nghĩa là con đường ngắn hơn, nhất là khi chúng tôi đã trải qua những kinh nghiệm cay đắng, bạn có đồng ý như vậy không?
Năm 1992, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và PGS. Trần Xuân Nhĩ – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đến thăm Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 4 năm 1992, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đến thăm Viện, cùng đi với ông có PGS. Trần Xuân Nhĩ – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.VS. Nguyễn Văn Đạo, ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT, ông Hai Thư – Chuyên viên Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Viện báo cáo ngắn gọn tình hình tổ chức hoạt động của Viện và kết quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng bộ máy. Phó Thủ tướng đề nghị Viện tiếp tục cố gắng hơn trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên (GV), tăng cường công tác quản lý đảm bảo chất lượng. Phó Thủ tướng ủng hộ quan điểm mở rộng đầu vào siết chặt đầu ra, sàng lọc kỹ, chỉ có ai đủ chuẩn mới có thể tốt nghiệp; Phó Thủ tướng cho biết ở Thái Lan có Đại học mở Sukhothai có vài ba trăm ngàn SV. Tôi cũng đã đề nghị Phó Thủ tướng cùng một vấn đề mà tôi đang không nguôi day dứt như đã đề nghị với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng hứa sẽ lưu ý và yêu cầu Thứ trưởng Trần Xuân Nhĩ cùng có mặt lúc đó, báo cáo vấn đề này với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Đối với tôi, đây quả là những cuộc gặp gỡ định mệnh, những thông tin về Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh không ít thì nhiều đã đến trực tiếp với lãnh đạo cấp cao.
VƯỢT QUA RÀO CẢN TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH
Việc cấp trên kiểm tra công tác tổ chức quản lý cơ sở là chuyện bình thường. Hàng năm, Bộ vẫn cử đoàn đến kiểm tra công tác tài chính, công tác đào tạo của Viện và Viện luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu.
Nhưng lần này, vào tháng 7 năm 1992, công văn của Bộ gửi cho Viện là Bộ sẽ cử đoàn cán bộ gồm Ban Thanh tra Bộ, Vụ Đại học, Vụ Tại chức và 15 chuyên viên thuộc lĩnh vực khoa học đến kiểm tra toàn diện công tác đào tạo của Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 2 tuần lễ, nội dung kiểm tra cụ thể sẽ do đoàn yêu cầu. Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn, TS. Lê Viết Khuyến – Phó Vụ trưởng Vụ Đại học làm phó đoàn.
Sáng ngày 24 tháng 7 năm 1992, đoàn đến làm việc với Viện. Tôi tiếp đoàn tại phòng họp, tiếp nhận nội dung, yêu cầu của đoàn và cử anh Bùi Văn Như – Trưởng phòng Đào tạo thay mặt Viện làm việc với đoàn, phòng Đào tạo và các khoa trưởng chuẩn bị, hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn thanh tra làm việc có hiệu quả. Cũng trong buổi sáng hôm đó, tôi phải ra sân bay đi thăm các ĐH Pháp theo lời mời của Viện trưởng Viện Đại học Aix – Marseille, không thể ở nhà để làm việc với đoàn được, mong các đồng chí của đoàn thanh tra thông cảm.
Khi viết lại những dòng này, tôi suy nghĩ rất nhiều về anh Bùi Văn Như – Trợ lý của tôi phụ trách phòng Đào tạo của Viện. Anh là nhà quản lý đào tạo có kinh nghiệm, có năng lực, anh đã giúp cho Viện vượt qua nhiều khó khăn trong công tác đào tạo. Anh rất hiểu ý tôi và là con người hành động không suy tính hơn thiệt cho bản thân. Sau này khi tôi từ Pháp trở về, anh Khuyến có nói lại rằng: “Viện của anh có anh Bùi Văn Như tuyệt vời, hồ sơ sổ sách, bài thi của hơn 20.000 SV từ năm 1991-1992 đâu vào đó, đoàn thanh tra muốn kiểm tra bài thi của SV nào đều được đáp ứng. Đoàn đã có báo cáo tích cực gửi lên Bộ trưởng Trần Hồng Quân. Một lần Bộ trưởng gọi điện và tỏ ý rất vừa lòng về hoạt động của Viện.
Thật sự, tôi rất yên tâm đối với những quy định của Viện về quản lý đào tạo được thực hiện nghiêm chỉnh ở phòng Đào tạo do anh Bùi Văn Như quản lý. Vì vậy, tôi không ở lại làm việc với đoàn thanh tra mà cử anh làm việc trực tiếp với đoàn là hoàn toàn hợp lý. Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh không có Viện phó, chỉ có 5 trợ lý và anh Bùi Văn Như là một trong số những trợ lý đó.
Việc Viện vượt qua kỳ thanh tra đào tạo một cách nghiêm khắc, tỷ mỷ cho phép Viện tự khẳng định mình và tự tin tiến về phía trước. Đây là tín hiệu tốt lành gián tiếp cho tôi cảm nhận về kết quả của các cuộc tiếp kiến định mệnh với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
KHOẢNG KHẮC LỊCH SỬ
Kỳ thanh tra kết thúc đã lâu nhưng vẫn chưa có ý kiến của Bộ về tờ trình lên Chính phủ xin phép cho Viện chuyển thành CSDGĐH.
Việc Bộ GD&ĐH thanh tra Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiều tờ báo của thành phố quan tâm. Cuối tháng 12, một lần Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng – Vũ Tuấn Việt gọi điện trực tiếp cho tôi đề nghị Viện cho SV biết SV tốt nghiệp có được cấp bằng không? Tôi trả lời: “Thưa anh đây là cơ sở đào tạo được thành lập theo quyết định của Bộ GD&ĐT, Bộ trực tiếp quản lý, vấn đề cấp bằng thế nào cũng được giải quyết, nếu có ai hỏi, đề nghị các anh em báo chí giải thích giúp Viện. Viện hiện nay đang tích cực giải quyết các thủ tục, mong các anh thông cảm”.
Nói vậy, nhưng thời gian SV khóa I tốt nghiệp không còn bao lâu nữa, tôi rất lo. Một hôm tôi đến thăm Trung tâm Tin học của Viện tọa lạc ngay cạnh Trường Mẫu giáo Trung ương III. Tại đây tôi gặp chị Lê Xuân Hồng – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trung ương III trên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Tôi nói tôi đang rất lo về việc cấp bằng cho SV tốt nghiệp, chị Hồng hỏi: “Tại sao anh không xin gặp Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch nước, chuyện của Viện anh các cụ đều biết”. Đây chính là cách đi đường thẳng, cách đi trực tiếp rất có thể đạt kết quả nhanh nếu thuận buồm xuôi gió, ngược lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Có lúc tôi cũng từng nghĩ phải làm như vậy, nên khi nghe chị Hồng nói, đối chiếu với hoàn cảnh của mình, tôi thấy đã không còn cách nào khác. Đã đến lúc phải quyết đoán, nếu có sai thì chỉ sai về quy định, còn mục đích và động cơ thì hoàn toàn trong sáng, mình có làm như vậy cũng chỉ vì trách nhiệm với nhà trường của tôi, với SV của tôi.
Nghĩ vậy, hôm sau tôi viết bức thư ngắn gọn gửi Chủ tịch nước Lê Đức Anh, xin phép được gặp Chủ tịch để báo cáo tình hình hoạt động của Viện. Vài hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Văn phòng Chủ tịch nước Lê Đức Anh, thông báo Chủ tịch đồng ý tiếp tôi vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1993 tại số 5 đường Hoàng Diệu, Hà Nội. Đúng hẹn, tôi đến số 5 đường Hoàng Diệu, Chủ tịch Lê Đức Anh lắng nghe tôi báo cáo tình hình công tác đào tạo và các hoạt động của Viện liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer, Nam Bộ và đồng bào Chăm ở Ninh Thuận. Viện hoạt động theo mô hình đào tạo mở, tự hạch toán, không sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ tịch Lê Đức Anh đánh giá cao mô hình đào tạo và phương thức tổ chức hoạt động không sử dụng kinh phí nhà nước. Tôi trình bày khó khăn bức xúc nhất của Viện lúc đó là việc Chính phủ chưa có quyết định công nhận tư cách đại học của Viện. Chủ tịch Lê Đức Anh nói vấn đề này anh phải gặp Thủ tướng. “Dạ thưa làm sao đăng ký gặp được Thủ tướng?”. Chủ tịch nước hiểu ý tôi nên nói: “Tôi sẽ giới thiệu anh sang xin phép gặp Thủ tướng”. Bức thư vô giá của Chủ tịch là khẳng định sự ủng hộ chí tình của Chủ tịch với sự nghiệp xây dựng và phát triển đại học mở. Ngay trưa hôm đó, tôi đến 51 Phan Đình Phùng Hà Nội, nơi Thủ tướng ở để nhờ chuyển bức thư của Chủ tịch Lê Đức Anh, tôi cũng ghi cả số điện thoại của mình ở trong thư đó.
Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại reo, ở đầu bên kia có giọng một người nam:
- Thưa anh, có phải là anh Phường – Viện trưởng Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh không?
- Vâng, tôi đây.
- Anh nói chuyện với Thủ tướng.
- Dạ vâng, cám ơn anh – Tôi đáp và cảm thấy hết sức bất ngờ.
- Cậu là Phường ở Thành phố Hồ Chí Minh? – Thủ tướng hỏi.
- Dạ vâng, thưa Thủ tướng.
- Mình đi công tác mới về, chiều nay phải tiếp đoàn Lào, dành 30 phút cho cậu đủ không? – Thủ tướng nói.
-Dạ thưa, tôi chỉ cần 15 phút thưa Thủ tướng.
- Vậy chiều nay 16 giờ, cậu đến số 1 Hoàng Hoa Thám, sẽ có người đón.
Từ sau cuộc điện thoại đó, trong tôi ngập tràn xúc cảm khó diễn tả.
Đúng hẹn, tôi đến số 1 Hoàng Hoa Thám, một cán bộ đưa tôi vào phòng khách. Tôi còn đang đứng lớ ngớ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bước vào với cái bắt tay thân mật. Thủ tướng hỏi: ‘Cậu ra Hà Nội lâu chưa?”, tôi đáp: “Dạ thưa hơn tuần lễ nay”. Cũng chẳng ngờ là chỉ qua vài câu chuyện cũ, Thủ tướng vẫn còn nhớ những lần gặp tôi ở Hà Nội năm 1975, trước Đại hội Đảng lần thứ IV và sau đó ở Cần Thơ. Tôi báo cáo ngắn gọn về tình hình hoạt động của Viện và đề nghị Thủ tướng có ý kiến về vấn đề chuyển Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Mở. Thủ tướng nói: “Việc về Viện của cậu tôi đã nghe anh Khánh trao đổi, Chính phủ ủng hộ. Vấn đề là anh Quân chưa có tờ trình gửi lên. Cậu gặp Bộ trưởng xin chủ trương đi, tôi đã trao đổi với anh Khánh rồi. Xây dựng một ĐH không có kinh phí của nhà nước thì trường sẽ gặp khó khăn gì?” – Thủ tướng hỏi. “ Dạ thưa, hiện nay chưa có cơ chế cho trường ngoài công lập, nhiều người muốn đầu tư nhưng lo sợ sau này nhà nước quốc hữu hóa. Vấn đề đất xây dựng giá cao trường ngoài công lập cũng sẽ gặp khó khăn” – Tôi trả lời. “ Nhà nước cần có mô hình ĐH tự hạch toán theo hướng xã hội hóa chứ không phải vấn đề tiền do các trường ĐH tạo nên. Ở các nước, người ta cấp đất không cho các trường tư, vấn đề này nhà nước sẽ có chính sách”. Thời gian gặp hơn 30 phút, chia tay Thủ tướng tôi rất vui vẻ trở về ngay và chuẩn bị tờ trình gửi Bộ trưởng đề nghị Bộ có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ.
Những ý kiến của Thủ tướng là động lực tạo cho tôi niềm tin vào những công việc của Viện đã và đang làm là đúng hướng. Một cảm giác đầy lạc quan dâng trào trong tôi.
MỘT NGÀY BỘ TRƯỞNG KÝ HAI TỜ TRÌNH LÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thông điệp của Thủ tướng về vấn đề thành lập đại học mở được giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh trực tiếp giải quyết đã giúp tôi phương hướng làm việc.
Đầu tháng 7 năm 1993, tôi bay ra Hà Nội với mục đích xin gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh. Tuy nhiên chưa biết bằng cách nào để gặp được Phó Thủ tướng vì ông đang họp Quốc hội. Buổi tối ngày 11 tháng 7 năm 1993, biết là các đại biểu TP. Hồ Chí Minh đang ở số 8, Chu Văn An, tôi ghé qua đây thăm anh Lê Bửu, nhưng anh đi vắng. Tôi vừa đi ra thì có tiếng gọi “Anh Phường…”, tôi ngoái lại gặp ngay chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành viên trong đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phượng hỏi: “Anh ra đây hồi nào, có việc gì?”, “ Tôi muốn gặp anh Nguyễn Khánh để giải quyết vấn đề của Viện mà chưa biết làm thế nào”. Chị Phượng rất nhiệt tình: “Tôi ngồi cạnh anh Nguyễn Khánh, sáng mai tôi hỏi anh Khánh có gì sẽ thông báo lại cho anh”. Tôi đưa số điện thoại cho chị Phượng. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, chị Phượng thông báo Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đồng ý tiếp tôi vào lúc 19 giờ thứ bảy (thứ bảy là ngày Quốc hội kết thúc kỳ họp). Được tin, tôi đến ngay 49 Đại Cồ Việt gặp TS. Vũ Cao Phan – Trợ lý Bộ trưởng Trần Hồng Quân trình bày mọi chuyện và thông báo 17 giờ tối mai Phó Thủ tướng đồng ý tiếp tôi tại nhà riêng. Tôi tiếp xúc với anh Phan trong việc này là có chủ ý. Người anh roi roi, còn trẻ nhưng tóc thì đã “đi chơi”gần hết, tư duy sâu sắc, độc lập, làm việc dứt khoát không câu nệ, đã quyết là làm đến cùng, chân thành và nhất là luôn ủng hộ Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu tình thế của tôi và Viện, anh hứa sẽ báo cáo ngay với Bộ trưởng Trần Hồng Quân và cố gắng tìm cách giải quyết để vừa có Tờ trình của Bộ trưởng trong khả năng sớm nhất, vừa khỏi gây “bức xúc” với các Vụ chức năng. Tôi biết anh Phan đã dám chịu trách nhiệm khi nhận giải quyết việc này, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng nếu không may hồ sơ cuối cùng lại chuyển về “nằm chơi và chờ” ở Vụ X, như đã từng xảy ra thì….
Đang lo lắng không biết liệu có xong không thì ngay trưa hôm sau, TS. Vũ Cao Phan thông báo cho tôi đã có Tờ trình của Bộ trưởng lên Thủ tướng Chính phủ về việc xin thành lập Đại học Mở Hà Nội và Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đề nghị tôi 14 giờ cùng nhau đến số 1 Hoàng Hoa Thám, trụ sở của Văn phòng Chính phủ. Mục đích là làm sao để tờ trình đến tay Phó Thủ tướng trước cuộc gặp buổi tối. Chúng tôi đến phòng anh Nguyễn Văn Giao – Thư ký phụ trách công tác giáo dục của Thủ tướng, nhưng anh Giao lại đi công tác ở Hải Phòng. Anh Phan quyết định đưa tôi lên thẳng chỗ anh Đoàn Mạnh Giao – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (hai anh vốn là bạn học với nhau từ nhỏ). Nghe xong yêu cầu, anh Đoàn Mạnh Giao bảo là công việc trình lên Phó Thủ tướng đã giao cho các thư ký. Anh Vũ Cao Phan rất bức xúc: “Mình đến chỗ anh Nguyễn Văn Giao rồi, anh ấy đi Hải Phòng chưa về nên mới đến nhờ ông, nếu không làm phiền làm gì! Tối nay Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đồng ý tiếp Viện trưởng, chẳng lẽ đi tay không đến à?”. Suy nghĩ một lát, anh Đoàn Mạnh Giao đề nghị chúng tôi chuyển công văn ghi sổ ở phòng văn thư và hứa nếu anh Nguyễn Văn Giao chưa về thì anh sẽ trực tiếp giải quyết.
Tôi với anh Vũ Cao Phan im lặng đi xuống cầu thang, bỗng dưng anh Nguyễn Văn Giao xuất hiện đi lên gác. Thấy chúng tôi, anh Nguyễn Văn Giao chào: “Các anh đi đâu đấy? Anh Phường ra bao giờ?”. Anh Phan thông báo 19 giờ, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp Viện trưởng Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà riêng, công văn cần chuyển sang cho Phó Thủ tướng trước buổi tiếp. Anh Nguyễn Văn Giao bảo: “Hai anh về đi, tối cứ đến thẳng nhà Phó Thủ tướng, mình sẽ xử lý ngay công văn”. Đúng 19 giờ, anh Vũ Cao Phan đưa tôi đến 57 Phan Đình Phùng, Phó Thủ tướng ra mở cửa, tay bồng đứa cháu gái, Phó Thủ tướng mời chúng tôi vào phòng khách. Trên tay cầm ấm trà, ông vừa rót nước mời khách vừa nói chuyện: “Tôi đã đến thăm Viện của anh Cao Văn Phường, Chính phủ đồng ý chuyển Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học Mở bán công hay tư thục cũng được, miễn sao không sử dụng kinh phí nhà nước”. Dừng một lát, Phó Thủ tướng bảo: “Còn Viện Mở chỗ anh Truy (Viện Đào tạo Mở rộng Hà Nội) muốn chuyển thành trường ĐH mở công lập thì chưa được. Nếu muốn vậy, chỉ cần thành lập một khoa đào tạo mở trong trường ĐH công lập cũng xong. Đề nghị anh Vũ Cao Phan về báo cáo lại với Bộ trưởng ý kiến này của tôi, Bộ làm tờ trình riêng cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh”.
Tôi và TS. Vũ Cao Phan chào từ biệt Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Ra đường anh Vũ Cao Phan hứa sẽ trình ngay ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng. Trưa hôm sau, anh Vũ Cao Phan điện cho tôi đến nhận Tờ trình của Bộ trưởng Trần Hồng Quân xin phép cho chuyển Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thầm cám ơn vì không dám nghĩ rằng công việc có thể mau lẹ đến vậy. Tôi đến Bộ để nhận Tờ trình và sau đó chuyển trực tiếp lên cho anh Nguyễn Văn Giao, Văn phòng Chính phủ. Anh Giao hứa trình ngay cho Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, nhưng thật không may cho tôi lúc đó, Phó Thủ tướng đã đi công tác địa phương, không có ở Hà Nội. Anh Giao sợ tôi phải tiếp tục ăn chực nằm chờ ở Hà Nội thêm nữa nên khuyên tôi về TP. Hồ Chí Minh và hứa sẽ gửi ngay cho tôi quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi có chữa ký của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Tôi rất sốt ruột nên điện cho anh Như hỏi xem tình hình ở nhà thế nào, anh Như nói kiên quyết: “Anh phải ở lại, nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ hãy về, ở trong này quá nhiều thông tin không có lợi cho công tác tuyển sinh”.
Tôi đợi, tôi đợi, đếm từng ngày và …lòng thì như lửa đốt.
11 giờ ngày 26 tháng 7 năm 1993, anh Nguyễn Văn Giao thông báo: “Có quyết định rồi, cậu đến nhận đi”. Tận bây giờ, tôi không biết diễn tả thế nào tâm trạng của tôi vào thời khắc ấy, không khác chi một sự bùng nổ, thật không có niềm vui nào hơn trong đời tôi như khi nhận được quyết định của Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi gọi điện ngay cho nhà tôi báo tin mừng, nhà tôi không giấu nỗi niềm vui bảo tôi phải về ngay vì gần một tháng bỏ nhà bỏ Viện. Sau đó, tôi thông báo cho anh Như và nhờ anh thông báo lại cho anhem trong Viện.
Sáng hôm sau, tôi đến gặp Bộ trưởng Trần Hồng Quân báo cáo kết quả chuyến công tác và trình quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng. Bộ trưởng rất vui, đề nghị tôi về xây dựng ngay quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh để trình Bộ. TS. Vũ Cao Phan dẫn tôi sang Vụ Đại học, giới thiệu tôi với TS. Lê Viết Khuyến – Phó Vụ trưởng, TS. Đặng Văn Định – Chuyên viên của Vụ là những người đã cùng anh soạn thảo và sau đó trực tiếp đánh máy trong cùng một ngày 2 tờ trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi lên Văn phòng Chính phủ xin phép thành lập Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cám ơn sự nhiệt tình của các anh. Sau khi trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho anh Hiệu – Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (tôi biết nói sao bây giờ khi sự việc lẽ ra phải là ngược lại !!!). Tôi ra sân bay về ngay TP. Hồ Chí Minh và đến thẳng Viện, từ giờ phút này đã là Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, ban đang nóng lòng sốt ruột chờ tôi tại phòng họp với champanh và bánh ngọt. Thật tuyệt vời, ai cũng vui vì công sức lao động của tập thể Viện đã được nhà nước ghi nhận bằng Quyết định số 389/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định của Chính phủ đã tạo cho trường một tư thế mới, không chỉ giải tỏa trực tiếp cho việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV khóa I đang đến gần mà cả trong việc tổ chức triển khai tiếp các chương trình đào tạo theo hình thức mở và hình thành cơ chế cho mô hình ĐH ngoài công lập. Tư duy và cung cách quản lý cũ vẫn còn ăn sâu, thậm chí ngay với cả những người cầm chịch, điều đó làm cản trở sự phát triển. Những năm 90 thế kỷ XX, cơ chế cũ không còn phù hợp, cơ chế mới chưa hình thành, vì vậy sự ra đời của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của cả quá trình đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, là thành công, là khoảnh khắc lịch sử không thể lặp lại. Tiếp đó, năm 1994, nhiều trường ngoài công lập ra đời và đến nay các trường ĐH ngoài công lập đã trở thành phân hệ trong hệ thống ĐH, CĐ Việt Nam, góp phần tích cực đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
QUẢ NGỌT ĐẦU TIÊN
Như trên đã kể, ngày 26 tháng 7 năm 1993, Thủ tướng ký quyết định 389/TTg cho phép thành lập Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 18 tháng 1 năm 1995, chỉ hơn 1 năm sau, trường đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa I (1990-1994).
Như dòng nước được khơi thông, sau quyết định lịch sử cho phép thành lập Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh của Chính phủ, mọi việc cứ tuần tự đến và đi như lòng mong muốn vốn giản dị và cũng rất đỗi chân thành của chúng tôi. Theo đề nghị của trường, Vụ Đại học tổ chức xét duyệt và cho mã số các chương trình đào tạo của trường, công việc tuyển sinh tiếp tục. Trường bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 SV khóa I các ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ.
Tất cả các khoa, phòng, ban khẩn trương chuẩn bị phần việc của mình cho ngày trọng đại này.
Cuối năm 1994, chúng tôi tổ chức một cuộc họp kín gồm lãnh đạo Khoa, Phòng, Ban để thông qua kế hoạch cụ thể. TS. Đinh Quang Kim đề nghị trường phải chuẩn bị chu đáo cho lễ trao bằng, đặc biệt là nghi thức. Tôi yêu cầu anh Bùi Văn Như – Trưởng phòng Đào tạo và anh Đinh Quang Kim chuẩn bị cho tôi kết hoạch chi tiết cho lễ trao bằng tốt nghiệp… Sau đó một tuần, lãnh đạo các khoa nghe hai anh trình bày chi tiết về nghi thức lễ trao bằng, trong đó phải có nhạc hiệu và nhạc nền cho lúc trao bằng. SV phải có lễ phục thống nhất và phải có lời thề SV.
Lễ trao bằng phải thực hiện tuần tự theo các bước: Trưởng phòng Đào tạo là người điều khiển buổi lễ. Sau khi nhạc hiệu nổi lên cùng với 3 hồi trống người điều khiển mời Hiệu trưởng và các trưởng khoa đưa SV vào hội trường thực hiện nghi thức chào cờ. Hiệu trưởng phát biểu, sau đó công bố quyết định tốt nghiệp. Trưởng phòng Đào tạo xướng tên từng SV và các tân khoa lần lượt bước lên sân khấu để Hiệu trưởng trao bằng.
Các anh đề nghị thực hiện lễ trao bằng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc hiệu được chọn lựa kỹ, từ nhiều dòng nhạc trong nước, nước ngoài, cuối cùng chúng tôi chọn nhạc cổ điển. Trang phục được chọn lựa theo mô hình truyền thống của các nước từ xưa đến nay, lấy sắc đen làm chủ đạo, riêng túi càn khôn được thiết kế 3 màu đen, trắng và đỏ. Trang phục của SV và trang phục của Hiệu trưởng, trưởng khoa hoàn toàn như nhau chỉ khác là tay áo bên phải trang phục Hiệu trưởng và các trưởng khoa các các vạch màu đen. Chúng tôi chọn màu đen vì đó là sắc màu của sự khiêm nhường, trang phục của SV và các thầy cùng màu sắc biểu hiện cho sự hòa đồng bình đẳng và dân chủ. Lời thề của SV tốt nghiệp do tôi viết: “Chúng tôi là những SV tốt nghiệp Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời tự hoàn thiện bản thân, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì sự phồn vinh của Tổ quốc Việt Nam phát triển”. Anh Đặng Công Minh – Bí thư Đảng ủy đề nghị thay hai từ “phát triển” thành “ xã hội chủ nghĩa”. Lễ trao bằng là một nét văn hóa của một trường ĐH, thể hiện sự trân trọng của nhà trường và xã hội đối với học viên tốt nghiệp. Lời thề SV là muốn họ ghi nhớ: Hãy có trách nhiệm với bản thân và gia đình, với xã hội và với thiên nhiên. Đó là phẩm chất cao quý của con người.
Ngày 18 tháng 1 năm 1995, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên khóa I
Ngày 18 tháng 1 năm 1995, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho 300 SV khóa I các ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Tin học hết sức trang nghiêm với lễ phục quốc tế thường dùng. Buổi lễ càng thêm trang trọng và ý nghĩa khi có sự tham gia của các vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Ban Khoa giáo Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo các Trung tâm liên kết các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Minh Hải, Kiên Giang, An Giang, Phú Yên, Thừa Thiên Huế,…Đặc biệt là sự có mặt của các nhà khoa học lão thành: GS. Trần Văn Giàu, Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, GS. Lý Hòa,…Buổi lễ còn có sự hiện diện của các bạn quốc tế từ Trường Đại học AIX Maseilie Pháp và các tổ chức quôc tế đã từng giúp đỡ trường.
GS.Trần Văn Giàu phát biểu cảm tưởng của mình: “Khi nghe nhạc hiệu của trường vang lên, lòng cứ lâng lâng nhớ cảnh dự lễ phát bằng ở đại học Pháp ngày xưa”. Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức trang nghiêm và trân trọng nhằm nhắc nhở những trí thức trẻ phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, với thiên nhiên, không được dùng tri thức để bóc lột người khác, hãy quan tâm giúp đỡ những người yếu kém hơn mình.
Tháng 3 năm 1995, nhà trường tiếp tục tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ở Cần Thơ, lần lượt sau đó là SV các khoa Đông Nam Á học, Phụ Nữ học, Công nghệ Sinh học khóa II, III, IV, V cũng được trao bằng tốt nghiệp. Không gì vui hơn với một Hiệu trưởng của một trường ĐH khi thấy các em tốt nghiệp nhận bằng ra trường, không chỉ ở những ngành nghề quen thuộc mà cả những ngành nghề mới do trường xây dựng vốn chưa từng có ở nước ta như Đông Nam Á, Phụ nữ học, Quản trị Kinh doanh. Tôi rất biết ơn các khoa trưởng của tôi, TS. Đinh Quang Kim, PGS.PTS. Vũ Thế Phú, TS. Phạm Hữu Trí, PGS.PTS. Nguyễn Quốc Lộc, PGS.PTS. Trịnh Bốn, PGS.PTS. Nguyễn Văn Hanh, TS. Thái Thị Ngọc Dư, TS. Trần Anh Tuấn, TS. Huỳnh Văn Tòng, PGS.PTS. Nguyễn Quang Toản, PTS. Cao Xuân Tiến, GVC Bùi Văn Như và lãnh đạo các phòng, ban, giáo viên, cán bộ công nhân viên đã cùng chung sức chăm lo tạo những điều kiện cho SV hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ học tập của mình.
Như vậy, sự tồn tại, phát triển và những kết quả mà trường đạt được đã chững minh mô hình Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh với hai thử nghiệm: Thử nghiệm thực hiện chính sách mở trong giáo dục và thử nghiệm về tổ chức hoạt động của một trường ĐH tự hạch toán, không sử dụng kinh phí nhà nước đã thành công bước đầu, tạo cơ sở cho hệ thống ĐH ngoài công lập ra đời.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẦU TIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Chúng tôi đã sớm nghĩ đến việc thành lập Hội đồng Quản trị và đã đề nghị lên Bộ vấn đề này ngay từ lúc Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh còn mang tên Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là điều mới mẻ trong tổ chức ĐH ở Việt Nam nhưng lại hoàn toàn cần thiết đối với một ĐH tự hạch toán, đa thành phần về tài chính. Nhưng qua thực tế 3 năm hoạt động, trong khi Hội đồng Quản trị chưa được Bộ có ý kiến thì bộ máy tổ chức của Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ tính hiệu quả. Những cán bộ lãnh đạo Viện và các bộ phận là những người có tâm huyết, có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao của một cơ sở ĐH. Vì vậy, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng, chúng tôi đã có tờ trình số 277/TTr ngày 17 tháng 8 năm 1993, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giữ nguyên bộ khung lãnh đạo và cơ cấu tổ chức hiện hành.
Ngày 31 tháng 8 năm 1993, Bộ có công văn số 5373/TCCB trả lời tờ trình số 277/TTr của Viện, yêu cầu Viện xây dựng Hội đồng Quản trị với cơ cấu thành phần gồm: Các thành viên đương nhiên gồm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; các thành viên thông qua bầu cử, đại diện nhà đầu tư của nhà nước, đại diện người góp vốn, đại diện Bộ GD&ĐT, chính quyền địa phương. Ngày 6 tháng 9 năm 1993, chúng tôi tiếp tục có công văn đề nghị trong khi chưa có quy chế tổ chức hoạt động cho Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh (việc thành lập Hội đồng Quản trị phải dựa vào quy chế hoạt động), Bộ chưa nên đẻ thêm bộ máy tổ chức mới làm cho các hoạt động của Viện thêm phức tạp. Vả lại hiện thời cũng chưa có người góp vốn, trong bộ máy tổ chức của Viện đã có Hội đồng Viện.
Ngày 30 tháng 9 năm 1993, lãnh đạo Bộ có công văn mời tôi ra Hà Nội làm việc với Bộ trưởng và Vụ Tổ chức Cán bộ. Tại cuộc họp này, một lần nữa tôi đề nghị chưa thành lập Hội đồng Quản trị mà giữ nguyên mô hình tổ chức gồm: Hội đồng Viện và các tổ chức Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn với lý do: Bộ chưa có Quy chế tổ chức hoạt động cho Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy của Viện hiện nay đang hoạt động ổn định, khẳng định tính hiệu quả, không nên xáo trộn. Lãnh đạo Bộ hỏi tại sao trước đây chúng tôi đề nghị thành lập Hội đồng Quản trị?. Tôi trả lời như tinh thần công văn đã gửi Bộ và bảo vệ quan điểm của mình là nếu việc thành lập Hội đồng Quản trị là cần thiết để đảm bảo dân chủ và không đi chệch hướng giáo dục, với tình hình thực tế hiện nay (chưa có quy chế, chưa có nhà đầu tư…), đề nghị các thành viên của Hội đồng nên là cán bộ chủ chốt đang có đóng góp xây dựng nhà trường, được tập thể tín nhiệm. Nhiệm vụ của Hội đồng là xét duyệt thông qua kế hoạch phát triển của nhà trường, tổ chức bộ máy nhân sự, kế hoạch đầu tư phát triển…Với thành phần như vậy sẽ đảm bảo tính dân chủ hai chiều trong công tác lãnh đạo. Hiệu trưởng là thành viên Hội đồng, phải tuân thủ những nghị quyết của Hội đồng. Nhưng khi thực hiện các kế hoạch công tác đã được chính họ đề ra. Các tổ chức như vậy đảm bảo dân chủ và công bằng trong thực thi trách nhiệm.
Tuy nhiên, ý kiến của chúng tôi không được lãnh đạo Bộ chấp thuận, thay vào đó Bộ cho ra đời một Hội đồng Quản trị với cơ cấu Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 3 thành viên gồm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Công đoàn; thành phần còn lại là đại diện Bộ GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Đại học, đại diện Văn phòng 2 Bộ GD&ĐT. Hội đồng Quản trị với thành phần như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng “Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng”.
Tôi phải chấp nhận quyết định của cấp trên vì hàng ngàn SV khóa I năm 1994 đang sắp kết thúc khóa học. Nếu không có bộ máy tổ chức lãnh đạo cho Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh thì làm sao giải quyết mã số ngành, làm sao tổ chức cho các em tốt nghiệp ra trường.
Ngày 1 tháng 10 năm 1993, Bộ bổ nhiệm tôi làm Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết dịnh số 2046/QĐ-TCCB, tiếp theo là quyết định thành lập Hội đồng Quản trị Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh gồm: PGS.PTS. Nguyễn Văn Hanh, Phó Văn phòng Bộ phụ trách phía Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang – nguyên Phó Văn phòng Bộ phía Nam, PGS. Đào Công Tiến – Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.PTS. Nguyễn Tấn Phát – Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, PTS. Lê Viết Khuyến – Vụ phó Vụ Đại học, TS. Cao Văn Phường – Hiệu trưởng Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.PTS. Nguyễn Quốc Lộc – Bí thư Chi bộ, KS. Bùi Văn Đỗ - Chủ tịch Công đoàn. Hội đồng Quản trị này cho thấy chỉ có 3/8 thành phần chính thức là của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, những người còn lại là thành phần bên ngoài, không có quyền lợi gắn bó với Viện.
Đại học Mở mới ra đời đã chuẩn bị cho nó sự kết thúc bằng một tổ chức Hội đồng Quản trị không gắn bó, không có công lao đóng góp xây dựng, không có tiền đầu tư, không chịu trách nhiệm, không có quyền lợi với trường nhưng lại được toàn quyền quyết định. Liệu một Hội đồng Quản trị như vậy sẽ đi cùng với ĐH mở hay ngược lại? Điều này đã được thực tế ngay sau đó chứng tỏ.
Sau này, khi chúng tôi gặp phải các sự cố, không ít lần PGS.PTS. Nguyễn Mậu Bành – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói với mọi người: “Ông Phường tự chẻ lạt buộc chân mình”, ý nói tôi đã đề xuất thành lập Hội đồng Quản trị và kết cục là đã được áp đặt một tổ chức gây thêm khó khăn, cản trở cho chính mình. Nhưng dù sao thì mô hình ĐH ngoài công lập có tổ chức Hội đồng Quản trị đầu tiên của đất nước cũng đã được thành lập, góp phần tạo ra hình thái một ĐH kiểu mới. Còn lý do tại sao tôi lại đưa ra vấn đề thành lập Hội đồng Quản trị của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh vào trong phần này của Hồi ký thì tôi tin là các bạn có thể hiểu được.
Một chủ trương đúng đắn chỉ có thể đi vào cuộc sống, tồn tại và phát triển cần phải có quy định luật pháp phù hợp, ngược lại sẽ có kết cục không như mong muốn của xã hội, thậm chí gây ra những hậu quả khó khắc phục.