Số phận và nghị lực
Thí sinh Nguyễn Văn Vọng sinh ngày 24/8/1989, tại xóm 3 phường Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh. Cuộc đời của cậu bé này từ lúc sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh. Bố bỏ đi từ khi em đang còn trong bụng mẹ. Lúc vừa tròn 9 tuổi thì một trận sốt ác tính đã khiến cho đôi chân Vọng ngày một teo tóp và hoàn toàn không cử động được. 5 năm nằm liệt giường nhưng khát vọng được đến trường vẫn cứ thôi thúc Vọng. “Mẹ ơi! Con muốn đi học” - một hôm Vọng nói với mẹ như vậy.
Người mẹ ôm lấy con khóc: “Đi mần răng được con ơi!”. Nhưng rồi bà Nguyễn Thị Soa vẫn cõng con đến Trường tiểu học Đức Thuận xin cho con học. Rồi hàng ngày, bất kể trời mưa hay nắng, bà cõng con đến trường đều đặn. Không thể kể hết nỗi cơ cực của bà trong hoàn cảnh như vậy. Hai mẹ con bà ở trong túp lều tranh xiêu vẹo, có lần bị mưa bão giật đổ trong đêm, người mẹ lóp ngóp tìm con trong đống đổ nát, may mà không việc gì, mẹ con lại ôm nhau mà khóc. Thấy hoàn cảnh 2 mẹ con bà như vậy, phường Đức Thuận và thị xã Hồng Lĩnh đã dựng cho gian nhà tình thương để che mưa che nắng.
Ước mơ chuyên gia máy tính
Biết con mình phải chuẩn bị “đối đầu” với những vất vả do khiếm khuyết cá nhân, sáng 1/7, bà Soa đã bắt xe buýt đưa con về Vinh sớm hơn để con thuận lợi trong đợt thi này. Hình ảnh người mẹ gầy yếu đẩy đứa con trên xe lăn, đi thuê phòng trọ giữa trưa nắng nóng như đổ lửa, khiến nhiều người xúc động.
Người dân ở ngõ 62, đường Đặng Tất, TP Vinh khi biết được hoàn cảnh của mẹ con Vọng, người ít, người nhiều ai cũng đến cho tiền và động viên em thi tốt. Nguyễn Văn Vọng xúc động: “Thi đại học lần này, cũng là lần đầu tiên hai mẹ con em được đến TP Vinh. Từ khi bước xuống xe đã có các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ, rồi người dân ở đây đến động viên chia sẻ. Con người ở đây thật nhân ái và tốt bụng. Mẹ con em xin được cảm ơn mọi người”.
Hỏi về ước mơ, Vọng cho biết: “Em thi vào đại học Vinh khoa Tin học là muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Em muốn tự mình nuôi được bản thân và mẹ, để không trở thành gánh nặng cho xã hội. Muốn vậy, đối với em giờ chỉ có con đường duy nhất là học”. Vọng người nhỏ, khoảng 16 - 17 kg, hai chân teo tóp, bất động nhưng khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Nhìn ánh mắt đầy nghị lực của Vọng chúng tôi tin, em có thể làm nên những điều kì diệu.
Cô giáo Nguyễn Thị Tú Anh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết: “Tuy hoàn cảnh như thế, bản thân phải ngồi xe lăn nhưng em Vọng đã nỗ lực vượt qua số phận để học tập. Đó là một tấm gương giàu ý chí và nghị lực. Cầu chúc cho em đạt được nguyện vọng và ước mơ của mình”.
Tiến Dũng