Có rất nhiều bất cập cần được làm rõ, nhưng thật khó tin, đại diện của Nibelc xem như không hề có chuyện gì. Trong khi đó, các cơ quan liên đới ở địa phương cũng coi như đó là việc của ai và không hề có động thái để phối hợp giải quyết vụ việc.
Khi đã may mắn sống sót, nhiều công nhân xác định, sẽ không bao giờ đặt chân trở lại Formosa. Tất nhiên, khi không còn liên đới về mặt quyền lợi, họ sẵn sàng tiết lộ những câu chuyện “gây sốc”, liên quan đến hợp đồng lao động cũng như những cơn “ác mộng” họ đã trải qua trong thời gian làm việc tại Vũng Áng.
Một ngày làm việc 12 đến 16 tiếng
“Nếu vụ sập giàn giáo ở Formosa không xảy ra thì tôi quyết không nói ra bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, tôi không giấu nữa, có đuổi việc, tôi cũng phải kể ra...”, đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn D. (SN 1982, xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, làm việc ở tổ vận hành, thuộc khu vực giàn giáo vừa bị sập) khi nói về chế độ lao động tại công trường Formosa (Hà Tĩnh).
Anh D. cho biết: “Theo thống kê, xã Lâm Trạch có khoảng hơn 50 người làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), trong đó chủ yếu làm tại công trường Formosa. Sau vụ tai nạn, các công nhân đều về quê. Hiện, họ đều rơi vào thế khó nếu nghỉ việc thì không có thu nhập, giúp đỡ gia đình, nhưng đi làm thì lại sợ tai nạn tiếp tục xảy ra...”.

Hiện trường vụ tai nạn ở Formosa hôm 25/3.
Qua trao đổi, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm của những công nhân đang trực tiếp làm việc tại Formosa. Theo những công nhân này kể lại, thời gian làm việc tại công trường được chia làm hai ca, ca ngày được tính từ 7h sáng đến 7h tối, ca đêm từ 7h tối đến 7h sáng hôm sau. Như vậy, một ca, họ phải làm 12 tiếng, được nghỉ một tiếng để ăn uống, nghỉ ngơi giữa ca.
Tuy nhiên, đó là thời gian làm, nếu tính cả thời gian chờ nữa là 16 tiếng. “Buổi sáng, chúng tôi phải dậy từ 4h sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chờ xe đón công nhân đến công trường. 7h bắt đầu làm việc, đến 8h tối mới được về ký túc xá nghỉ ngơi”, anh Nguyễn Văn P. (SN 1983, công nhân làm sắt, cách chỗ sập giàn giáo khoảng 20m) cho biết.
Thời gian chờ và thời gian làm việc quá dài khiến nhiều công nhân mệt mỏi, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ đều âm thầm chịu đựng. Bởi nếu lên tiếng, quyền lợi chẳng những không có mà còn dễ bị đuổi việc.
Làm việc hơn hai năm ở đây, anh D. cùng nhiều công nhân khác tự đúc rút cho mình kinh nghiệm: “Im lặng là vàng. Chúng tôi không biết công ty Samsung hỗ trợ chế độ ăn uống là bao nhiêu, nhưng chỉ biết rằng, qua công ty Nibelc, chế độ ăn uống để đáp ứng nhu cầu lao động cho công nhân là không đủ chất dinh dưỡng. Ví dụ, đầu tiên họ làm món cá rán, rán đi rán lại, sáng ăn không hết, họ để chiều; chiều ăn không hết, họ để cho ca đêm; sau đó mới chuyển sang kho; kho ăn không hết, họ chuyển sang nấu canh; canh ăn thừa thì họ mới đổ đi”.
Theo Nguoiduatin