TIẾP NHẬN VĂN HÓA TRUNG QUỐC VÀ Ý THỨC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAY

20/11/2025 - 10:00

HOÀNG KHÁNH NGỌC[1]

Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẠM THỊ THANH HẢI

Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục,

Đại học Bách khoa Hà Nội

Abstract

International cultural exchange plays a vital role in building and promoting Vietnam's cultural and educational image in the era of integration. Given the increasing influence of Chinese culture through film, music, cuisine, and fashion, it becomes necessary to survey how Vietnamese youth receive and preserve their national identity. A mixed-methods study, combining quantitative and qualitative research with 199 online survey participants and 14 in-depth interviews, reveals that Chinese film and cuisine are the two most influential areas. However, the majority of young people maintain a clear consciousness of Vietnamese identity and selectively absorb foreign cultural elements. These findings serve as a reference for cultural education and orienting international exchange activities in schools today.

Keywords: International cultural exchange, Chinese culture, Vietnamese cultural identity, youth, cultural education.

1. Đặt vấn đề

Với hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam từng trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, gần một thế kỷ Pháp thuộc, 5 năm Nhật chiếm đóng và 20 năm chịu ảnh hưởng từ Mỹ, trong đó ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa là sâu rộng nhất. Trong thời kỳ toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trở thành hiện tượng tất yếu. Với vị trí địa lý gần gũi và mối quan hệ lịch sử lâu đời, Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc qua ngôn ngữ, ẩm thực, trang phục và phong tục. Theo PGS. TS Trần Lê Bảo [8, tr. 41], văn hóa Trung Hoa đa dạng với năm đới khí hậu từ miền Tây khô hanh đến miền Đông ôn hòa, tạo nên nền văn hóa phong phú. Khi đời sống kinh tế được cải thiện, nhiều bạn trẻ có điều kiện trải nghiệm trực tiếp văn hóa Trung Quốc, từ đó gia tăng nhu cầu tìm hiểu và giao lưu.

Hiện nay, nhiều học sinh (HS), sinh viên (SV) yêu thích văn hóa Trung Quốc như phim ảnh, ẩm thực, phong cách nhưng vẫn giữ ý thức tự hào dân tộc. Nhiều bạn trẻ cho rằng tiếp nhận văn hóa Trung Quốc giúp họ hiểu hơn về văn hóa phương Đông và muốn giữ gìn bản sắc Việt. Tuy nhiên, vẫn có lo ngại về pha loãng bản sắc nếu thiếu định hướng [6]. Nghiên cứu này đánh giá mức độ tiếp nhận văn hóa Trung Quốc của HS, SV qua phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực, lễ hội, đồng thời phân tích ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của giao lưu văn hóa đến ý thức dân tộc.

2. Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong năm 2025 thông qua khảo sát 199 học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học bằng biểu mẫu trực tuyến (Google Form) và phỏng vấn chuyên sâu. Bảng hỏi được gửi đến khoảng 230 đối tượng, trong đó 199 người hoàn thành hợp lệ. Phiếu khảo sát gồm 30 câu hỏi, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính: (1) Mức độ tiếp nhận văn hóa Trung Quốc qua phim ảnh, ẩm thực, âm nhạc và lễ hội; (2) Thái độ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; (3) Mối liên hệ giữa việc tiếp thu văn hóa Trung Quốc và nhận thức về bản sắc văn hóa Việt Nam; (4) Các yếu tố từ gia đình, nhà trường, xã hội tác động đến mối quan hệ này.

Toàn bộ dữ liệu định lượng được tổng hợp trên Google Sheets và phân tích bằng Excel (thống kê mô tả và biểu đồ) cùng phần mềm Jamovi (phân tích tương quan). Dữ liệu định tính từ phỏng vấn chuyên sâu được sử dụng để làm rõ và bổ sung cho kết quả định lượng.

3. Thảo luận và kết quả

3.1. Một số khái niệm cơ bản

3.1.1. Khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc

Theo PGS. TSKH Trần Ngọc Thêm [9, tr. 27] “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”. Cũng theo ông hệ thống văn hóa được xem xét ở các khía cạnh: Văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Ông khẳng định “Trong quá trình giao lưu khu vực, văn hóa Việt Nam trở nên gắn bó mật thiết với văn hóa Trung Hoa, tiếp thu khá nhiều từ văn hóa Trung Hoa nhưng từ trong cội nguồn thì không gian văn hóa Việt Nam vốn được định hình trên nền của không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á” [9, tr. 68].

Bản sắc văn hóa dân tộc là tập hợp những giá trị vật chất và tinh thần đặc trưng, được hình thành trong suốt quá trình lịch sử, phản ánh cách một dân tộc cảm nhận, suy nghĩ và ứng xử với thế giới xung quanh.

Theo Nguyen Chi Hai [5, tr. 1776] “Bản sắc văn hóa Việt Nam, bao gồm lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lực, đoàn kết, ý thức cộng đồng, gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, bao dung, tôn trọng tình yêu thương, đạo đức; cần cù, sáng tạo trong lao động; ứng xử khéo léo, giản dị trong lối sống”. Như vậy, bản sắc văn hóa Việt Nam được thể hiện qua tiếng nói, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, cũng như trong các giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái và cần cù lao động.

Giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là việc bảo tồn những yếu tố truyền thống mà còn là quá trình chủ động chọn lọc và tiếp biến các giá trị văn hóa ngoại lai, nhằm vừa phát triển vừa không đánh mất bản thân. Ngày 24/11/2021, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Phát biểu này khẳng định vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự tồn tại và phát triển của quốc gia. Điều đó cho thấy, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những hình thức bên ngoài như phong tục, lễ hội hay trang phục mà quan trọng hơn là gìn giữ tinh thần và những giá trị cốt lõi đã tạo nên bản lĩnh, nhân cách và tâm hồn của dân tộc Việt Nam [2]. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay, khi các luồng văn hóa ngoại lai, đặc biệt là văn hóa đại chúng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, phương Tây đang lan tỏa mạnh mẽ qua Internet và mạng xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc càng cần được củng cố từ bên trong. Giữ gìn bản sắc văn hóa không có nghĩa là khép kín hay bảo thủ mà là biết chọn lọc, tiếp thu có ý thức. Mỗi người trẻ cần hiểu rằng việc yêu thích văn hóa nước ngoài là điều tự nhiên nhưng sự hấp dẫn của cái mới không nên khiến ta lãng quên giá trị của cái đã có. Vì vậy, việc nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết. Thế hệ HS, SV hôm nay không chỉ là người học mà còn là người sáng tạo và truyền cảm hứng cho các giá trị Việt Nam trong thời đại mới. Khi mỗi người trẻ vừa biết yêu cái đẹp của văn hóa thế giới, vừa tự hào và trân trọng cái đẹp của dân tộc mình, khi đó bản sắc Việt Nam không những được gìn giữ mà còn được phát triển và tỏa sáng trên trường quốc tế.

3.1.2. Khái niệm giao thoa văn hóa

Giao thoa văn hóa là hiện tượng diễn ra khi hai hay nhiều nền văn hóa tiếp xúc, trao đổi và ảnh hưởng lẫn nhau. Kết quả của quá trình này có thể là sự tiếp biến (acculturation) là khi một nền văn hóa tiếp nhận các yếu tố mới và biến đổi chúng phù hợp với mình, hoặc đồng hóa (assimilation) là khi nền văn hóa yếu hơn dần mất đi bản sắc riêng.

Theo John W.Berry [3, tr. 9], mô hình giao thoa văn hóa (acculturation) gồm bốn hình thức cơ bản: Hòa nhập (Integration) - tiếp nhận văn hóa mới nhưng vẫn duy trì bản sắc văn hóa gốc; Đồng hóa (Assimilation) - từ bỏ bản sắc văn hóa gốc để hòa nhập hoàn toàn vào nền văn hóa mới; Tách biệt (Separation) - giữ vững bản sắc cũ và từ chối tiếp nhận các yếu tố của văn hóa mới; và Bị gạt ra bên lề (Marginalization) - đánh mất cả bản sắc văn hóa gốc lẫn khả năng hòa nhập với nền văn hóa mới. Theo Phan Thị Thúy Quyên [7], giao lưu văn hóa diễn ra chủ yếu qua bốn con đường chính: di dân, thương mại, chiến tranh và viễn thông điện tử. Đối với giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là HS, SV, việc tiếp nhận văn hóa Trung Quốc chủ yếu thông qua con đường viễn thông điện tử, thể hiện rõ qua các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc, thời trang và ẩm thực Trung Hoa được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng.

3.2. Kết quả khảo sát và thảo luận

Phần này trình bày kết quả khảo sát 199 HS và SV về mức độ tiếp nhận văn hóa Trung Quốc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Thời gian khảo sát từ tháng 10 đến tháng 11/2025. Dữ liệu được phân tích theo phương pháp thống kê mô tả để phản ánh xu hướng và nhận thức văn hóa của giới trẻ trong bối cảnh giao thoa văn hóa hiện nay. Về cấu trúc mẫu khảo sát, có 112 nam (56,3%) và 87 nữ (43,7%); trong đó 172 SV (86,4%) và 27 HS (13,6%). Về trải nghiệm học Tiếng Trung, 56 người đã từng học (28,1%) trong khi 143 người chưa có trải nghiệm này (71,9%).

Đối tượng khảo sát gồm HS và SV, trong đó tỷ lệ nam và nữ chênh lệch không đáng kể. SV chiếm hơn 86% tổng số người tham gia, trong khi HS chiếm gần 14%. Đáng chú ý, khoảng 72% số người được khảo sát chưa từng học Tiếng Trung Quốc, cho thấy phần lớn người tham gia tiếp cận văn hóa Trung Quốc chủ yếu thông qua hình thức khác, chứ không phải qua con đường học tập ngôn ngữ.

Biểu đồ 1 cho thấy giới trẻ Việt Nam bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc từ khá sớm, ngay ở bậc tiểu học (43%), nhiều em đã bước đầu làm quen với các yếu tố văn hóa Trung Hoa. Nguồn tiếp cận phổ biến nhất là phim ảnh, điều này được khẳng định thêm ở biểu đồ 2, khi phần lớn người tham gia khảo sát lựa chọn phim ảnh là kênh tiếp cận chính đối với văn hóa Trung Quốc. Theo Lý Ngọc Diệp [4, tr. 66] “việc yêu thích xem phim truyền hình Trung Quốc khiến hình ảnh đất nước Trung Quốc trở nên thân thuộc và gần gũi với khán giả Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và yêu mến đất nước này trong lòng công chúng Việt”. Điều này cho thấy phim ảnh là kênh truyền tải văn hóa hiệu quả, giúp khơi gợi sự quan tâm và mong muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc trong giới trẻ Việt Nam. Các lý do phổ biến nhất khi tìm hiểu văn hóa Trung Quốc là giải trí, thư giãn; tò mò, tìm hiểu văn hóa; yêu thích thần tượng, diễn viên; theo trào lưu, xu hướng từ bạn bè; học hỏi ngôn ngữ, kỹ năng.

Ẩm thực Trung Quốc là lĩnh vực có sức hút thứ hai sau phim ảnh với 61% người khảo sát bày tỏ sự yêu thích, nhờ vào sự đa dạng vùng miền và đặc trưng khí hậu. Hiện nay, các quán ăn Trung Quốc tại Việt Nam thu hút đông đảo giới trẻ, trong đó trà sữa đã trở thành thức uống phổ biến trong đời sống hàng ngày của nhiều bạn trẻ.

Biểu đồ 3 và 4 cho thấy đa số người tham gia khảo sát nhận định rằng văn hóa Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ văn hóa ngoại lai lấn át bản sắc dân tộc. Chính từ nhận thức và lo ngại này, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng chủ động và nghiêm túc hơn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Trong những năm gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật do giới trẻ thực hiện, như “Anh trai say hi”, hay các ca khúc mang đậm yếu tố dân gian hiện đại như “Để Mị nói cho mà nghe”, “Bắc Bling”,… đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ công chúng.

Bên cạnh đó, du học sinh Việt Nam ở nhiều quốc gia cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm cao của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc. Biểu đồ 5 minh chứng rõ điều này khi có 66% người tham gia khảo sát đồng ý rằng bản sắc văn hóa Việt Nam là giá trị trường tồn, không thể bị đánh mất.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy có 85% người tham gia nhận biết rõ hoặc phần nào sự khác biệt giữa các lễ hội Việt Nam và Trung Quốc, cho biết ý thức nhận diện văn hóa dân tộc của giới trẻ vẫn được duy trì rõ ràng trong quá trình giao thoa. Bên cạnh đó, 53% người khảo sát cho biết họ quan tâm từ thường xuyên đến không thường xuyên đến phong cách thời trang có nguồn gốc từ Trung Quốc, phản ánh mức độ ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Trung Quốc không chỉ trong lĩnh vực giải trí và ẩm thực, mà còn lan rộng sang thời trang và xu hướng thẩm mỹ của giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Sơ đồ 1: Mối tương quan giữa yêu thích văn hóa Trung Quốc và quan điểm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (sử dụng phần mềm Jamovi)

Kết quả phân tích mối tương quan giữa việc tiếp nhận văn hóa Trung Quốc và thái độ giữ gìn bản sắc dân tộc (Sơ đồ 1) cho thấy nhiều xu hướng đáng chú ý. Một số mối quan hệ tích cực có thể kể đến như giữa việc yêu thích ẩm thực Trung Quốc và niềm tin vào khả năng giữ gìn bản sắc (Spearman's rho = 0.211, p = 0.003), cho thấy những người càng ưa chuộng ẩm thực Trung Quốc thì càng có xu hướng tin tưởng rằng giới trẻ Việt Nam vẫn có thể bảo tồn được bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, mối tương quan giữa tần suất xem phim Trung Quốc và niềm tin này cũng tiệm cận ngưỡng có ý nghĩa thống kê (Spearman's rho = 0.139, p = 0.051). Điều thú vị nằm ở sự phức tạp trong nhận thức. Mối tương quan không đáng kể giữa "mức độ lo ngại về việc mất bản sắc" và "niềm tin vào khả năng giữ gìn bản sắc" (Spearman's rho = -0.014, p = 0.849) cho thấy hai thái độ này tồn tại một cách song song và độc lập. Nói cách khác, SV hoàn toàn có thể vừa ý thức được những lo ngại về sự xâm thực văn hóa, lại vừa lạc quan và tự tin vào khả năng giữ gìn bản sắc của thế hệ mình.

Một phát hiện đáng ngạc nhiên khác là mối liên hệ tích cực giữa nhận thức về ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc và niềm tin vào bản sắc Việt Nam (Spearman's rho = 0.119, p = 0.095). Điều này ngụ ý rằng, những người đánh giá cao mức độ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc không hề mất đi niềm tin mà thậm chí còn có xu hướng tin tưởng mạnh mẽ hơn vào khả năng bảo tồn văn hóa dân tộc. Như vậy, phân tích tương quan đã phác họa nên một bức chân dung tinh thần phức hợp của giới trẻ Việt Nam: họ chủ động tiếp nhận các yếu tố văn hóa ngoại lai một cách cởi mở, nhưng đồng thời vẫn giữ vững niềm tin và ý thức sâu sắc về việc bảo vệ bản sắc dân tộc.

Bên cạnh nghiên cứu định lượng, 14 cuộc phỏng vấn sâu đã được thực hiện để làm sáng tỏ cơ chế tiếp nhận văn hóa và ý thức bản sắc của HS, SV. Dữ liệu định tính cho thấy phần lớn HS, SV có sự tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc từ sớm, thông qua các tác phẩm điện ảnh kinh điển như "Tây Du Ký" vốn đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Trong các kênh tiếp nhận, phim ảnh và tiểu thuyết nổi lên là hai hình thức phổ biến nhất. Ngược lại, ẩm thực Trung Quốc chủ yếu được trải nghiệm như một hoạt động xã hội hơn là một thói quen ăn uống hàng ngày, với nhận định chung về đặc tính "nhiều dầu mỡ" và "không hợp khẩu vị bằng ẩm thực Việt Nam". Ở lĩnh vực âm nhạc và thời trang, đa số người tham gia nghiên cứu bày tỏ sự ưu tiên cho sản phẩm nội địa hoặc phương Tây, xuất phát từ rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về xu hướng thẩm mỹ. Động lực chủ yếu cho việc tiếp nhận văn hóa Trung Quốc xuyên suốt các lĩnh vực này chính là nhu cầu giải trí và tính tiện lợi. Một phát hiện quan trọng khác là, bất chấp tần suất tiếp xúc đáng kể với các sản phẩm văn hóa ngoại lai, nhóm HS, SV này vẫn thể hiện một định nghĩa rõ ràng và nhất quán về bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thức này không hề mơ hồ mà được xây dựng dựa trên những hệ giá trị cốt lõi và các biểu tượng hữu hình, vốn được vun đắp từ chính trải nghiệm sống hàng ngày của họ. Khi được yêu cầu định nghĩa văn hóa Việt Nam bằng các từ khóa, kết quả thu được cho thấy một sự đồng thuận đáng kinh ngạc. Các giá trị được lặp lại nhiều lần đều xoay quanh chủ đề con người và cộng đồng, phản ánh một nền tảng nhận thức chung được hình thành từ vốn xã hội và các trải nghiệm. Cụ thể, các từ khóa nổi bật nhất bao gồm: Gia đình/Hiếu thảo/Ân tình/Nghĩa tình - nhóm xuất hiện với tần suất cao nhất, khẳng định vai trò trung tâm của gia đình; Đoàn kết/Cộng đồng - phản ánh tinh thần tương thân tương ái; Kiên cường/Yêu nước - gắn liền với lịch sử chống ngoại xâm và niềm tự hào dân tộc; Cần cù/Hiếu học - thể hiện sự coi trọng lao động và tri thức; cùng Giản dị/Mộc mạc/Gần gũi - mô tả một lối sống được cảm nhận là đối lập với sự cầu kỳ, hoành tráng từ các nền văn hóa khác.

Dựa trên thái độ và cách thức tiếp nhận, nghiên cứu đã xác định ba nhóm HS, SV chính. Thứ nhất là Nhóm Tiêu dùng thực dụng, những người tiếp nhận văn hóa Trung Quốc chủ yếu vì mục đích giải trí và duy trì ranh giới rõ ràng với các giá trị sống của bản thân. Thứ hai là Nhóm Tiếp nhận Cởi mở, sẵn sàng chấp nhận các ảnh hưởng tích cực vào đời sống. Cuối cùng là Nhóm Phản tư và Tích hợp, nơi các cá nhân chủ động so sánh, phản ánh và tích hợp các yếu tố văn hóa một cách có chọn lọc vào quá trình phát triển bản sắc cá nhân.

Theo Đào Thu Hà [1] xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cần được thực hiện thông qua nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ, tăng cường tuyên truyền về truyền thống hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời tích cực quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới nhằm khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cần ngăn ngừa và đấu tranh chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa ngoại lai, đồng thời chủ động loại bỏ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã được cộng đồng xã hội thừa nhận.

Theo Nguyen Chi Hai [5], việc xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc cần hướng đến phát triển con người toàn diện và môi trường văn hóa lành mạnh. Trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn minh, phòng tránh tệ nạn xã hội. Đối với HS, SV, cần nâng cao nhận thức văn hóa, giúp họ hiểu sâu giá trị truyền thống, chuyển hóa nhận thức thành hành động, hình thành nhân cách văn hóa và bản lĩnh hội nhập. Đồng thời, cần phát triển môi trường văn hóa đa dạng, gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội. Tác giả nhấn mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa như nghệ thuật, thể thao, giáo dục để thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền; phát triển văn học - nghệ thuật mang bản sắc dân tộc; hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách văn hóa, bảo vệ di sản, phát triển du lịch văn hóa, tăng cường quản lý Internet và xuất bản nhằm định hướng giá trị thẩm mỹ lành mạnh.

Để chủ động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập, việc giữ gìn bản sắc cần bắt đầu từ những trải nghiệm giáo dục gần gũi và thiết thực. Việc triển khai các phương pháp giáo dục chủ động và sáng tạo trong môi trường học đường là vô cùng cần thiết. Thay vì cách tiếp cận một chiều, việc tích hợp nội dung văn hóa một cách xuyên môn vào chương trình giảng dạy chính khóa như phân tích giá trị văn hóa trong tác phẩm văn học hay tìm hiểu lịch sử địa phương qua các dự án nghiên cứu nhỏ sẽ giúp kiến thức trở nên sinh động và có ý nghĩa. Bên cạnh đó, phương pháp học tập qua trải nghiệm thực tế cần được xác định là một hướng tiếp cận then chốt. Các hoạt động ngoại khóa như tham quan bảo tàng, di tích lịch sử hoặc tìm hiểu làng nghề truyền thống không chỉ mang lại kiến thức sống động mà còn khắc sâu các giá trị văn hóa vào nhận thức của học sinh một cách tự nhiên và trực quan nhất. Đặc biệt, việc đa dạng hóa các cuộc thi và sân chơi văn hóa chính là chìa khóa để khơi dậy sự sáng tạo và thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ. Có thể kể đến những sáng kiến như cuộc thi làm video ngắn "Tôi kể chuyện lịch sử" - nơi HS hóa thân thành những nhà làm phim trẻ để tái hiện lịch sử một cách gần gũi và hấp dẫn; cuộc thi vẽ tranh "Quê hương trong mắt em" khuyến khích các em thể hiện tình yêu quê hương qua những nét vẽ tươi sáng; hay các hội thi biểu diễn văn nghệ dân tộc, tạo không gian để HS thể hiện tài năng và khám phá vẻ đẹp của âm nhạc, trang phục truyền thống.

Để nâng tầm hiệu quả giáo dục, các nhà trường cũng cần chú trọng tích hợp giữa bảo tồn văn hóa và giáo dục giá trị nhân văn. Những hoạt động như làm bánh truyền thống (bánh chưng, bánh tét, bánh dày) hoặc biểu diễn ca múa nhạc dân tộc nhằm mục đích từ thiện, đặc biệt vào các dịp lễ truyền thống như Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu hay Ngày Quốc khánh, không chỉ giúp HS trực tiếp trải nghiệm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia - những phẩm chất cốt lõi của con người Việt Nam. Qua đó, thế hệ trẻ không chỉ gìn giữ được bản sắc, mà còn biết hành động vì cộng đồng, tạo nên sự kết nối bền chặt giữa ý thức và việc làm, giữa truyền thống và hiện đại. Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy và khuyến khích HS sáng tạo nội dung trên nền tảng số để quảng bá văn hóa Việt sẽ giúp thu hút thế hệ trẻ một cách tự nhiên và phù hợp với xu hướng thời đại. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục tích hợp, trải nghiệm thực tế, tổ chức các sân chơi sáng tạo, hoạt động kết hợp bảo tồn văn hóa với giá trị nhân văn và chuyển đổi số không chỉ trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức vững vàng về cội nguồn mà còn nuôi dưỡng ý thức và năng lực để các em trở thành những sứ giả chủ động trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Có thể khẳng định, một bản sắc dân tộc càng được bồi đắp sâu sắc trong thế hệ trẻ thì càng tạo ra nền tảng vững chắc để họ tự tin hội nhập, bởi lẽ chính sự am hiểu và niềm tự hào về cội nguồn sẽ là sức mạnh nội sinh mạnh mẽ nhất để vươn ra thế giới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc không làm mờ nhạt ý thức về bản sắc văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ. Ngược lại, quá trình giao lưu văn hóa này có thể thúc đẩy khả năng nhận diện và đánh giá cao những đặc trưng riêng biệt của văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nhận những yếu tố tích cực từ văn hóa các quốc gia khác. Như vậy, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với sự khép kín hay cách ly văn hóa mà là một quá trình năng động của tiếp biến, chọn lọc và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua sự tương tác với các nền văn hóa khác.

4. Kết luận

Quan hệ văn hóa Việt - Trung, trải dài qua hàng ngàn năm lịch sử, là một trong những cuộc giao lưu văn hóa sâu rộng và phức tạp bậc nhất ở châu Á. Sự ảnh hưởng này không đơn thuần là sự phủ sóng của một nền văn hóa lớn lên một nền văn hóa láng giềng mà là một quá trình tương tác, chọn lọc và chuyển hóa lâu dài. Từ những ảnh hưởng nền tảng về hệ thống chữ viết (Hán tự), tư tưởng (Nho, Phật, Lão) đến các chuẩn mực đạo đức, giáo dục và nghệ thuật, văn hóa Trung Hoa đã in dấu ấn đậm nét trong nhiều khía cạnh đời sống người Việt. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ là một thực thể bị động để bị đồng hóa. Bằng sức mạnh nội sinh và ý chí độc lập, tổ tiên ta đã thực hiện một cuộc "tiếp biến văn hóa" đầy sáng tạo, Việt hóa những yếu tố ngoại lai để hình thành nên một bản sắc văn hóa Việt Nam riêng biệt, độc đáo và trường tồn. Kết quả khảo sát 199 HS, SV khẳng định: trong kỷ nguyên số, phim ảnh và ẩm thực Trung Quốc là hai kênh ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đa số bạn trẻ vẫn giữ được ý thức sâu sắc về bản sắc dân tộc, thể hiện qua việc nhận thức rõ sự khác biệt văn hóa, mong muốn gìn giữ giá trị truyền thống và cảnh giác trước nguy cơ "văn hóa ngoại lai lấn át bản địa". Hiện tượng này chứng minh một chân lý quan trọng: giao thoa văn hóa không đồng nghĩa với xói mòn bản sắc. Ngược lại, chính trong môi trường giao lưu đa văn hóa, bản sắc dân tộc càng có cơ hội được khẳng định và tôi luyện, thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm văn hóa. Sự cọ xát văn hóa trở thành liều thuốc thử quan trọng, giúp người trẻ nhận ra rằng: giữ gìn bản sắc không phải là khép kín mà là mở cửa đón nhận tinh hoa nhân loại trong khi vẫn bám rễ sâu vào giá trị cốt lõi của dân tộc. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng gợi mở một số vấn đề cần được quan tâm: 1) Cần có các chương trình giáo dục văn hóa, lịch sử dân tộc sâu sắc và hấp dẫn hơn để trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng kiến thức vững chắc về bản sắc Việt Nam; 2) Cần tạo điều kiện để văn hóa truyền thống được "hiện đại hóa" một cách sáng tạo, thu hút sự quan tâm của giới trẻ thông qua các hình thức nghệ thuật, truyền thông đương đại; 3) Cần khuyến khích thái độ cởi mở nhưng có phê phán trong việc tiếp nhận văn hóa ngoại lai, giúp người trẻ phát triển năng lực tư duy độc lập và khả năng đánh giá văn hóa một cách khách quan.

Có thể nói, giao lưu văn hóa Việt - Trung từ quá khứ đến hiện tại là hành trình liên tục của sự tiếp nhận, chắt lọc và sáng tạo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa không có nghĩa là đóng cửa mà là duy trì sự tự tin văn hóa và biết chọn lọc tinh hoa để làm giàu bản sắc riêng. Thế hệ trẻ Việt Nam, với ý thức dân tộc vững vàng như đã thể hiện qua khảo sát, có khả năng vừa khai thác tinh hoa văn hóa thế giới, vừa kiên định bảo vệ bản sắc dân tộc. Giữ gìn bản sắc là mở cửa đón gió bốn phương nhưng chân vẫn bám rễ sâu vào lòng đất mẹ.

______________

Tài liệu tham khảo

[1] Đào Thu Hà (2023). Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa. Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 327 tháng 4, tr. 26-29.

[2] Giang Khắc Bình (2024). Bảo tồn các giá trị dân tộc, nhân văn trên hành trình hội nhập. Nguồn: https://hvdt.edu.vn/nghien-cuu/nghien-cuu-trao-doi/bao-ton-cac-gia-tri-dan-toc-nhan-van-tren-hanh-trinh-hoi-nhap, ngày 8/10/2024.

[3] John W. Berry (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5-68.

[4] Lý Ngọc Diệp (2023). Sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến giới trẻ Việt Nam thông qua phim ảnh và các chương trình truyền hình trong giai đoạn 2010-2020. Luận văn Thạc sĩ ngành Đông Phương học, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

[5] Nguyen Chi Hai (2021). Educating National Cultural Identity for Vietnamese Students: A Case Study at An Giang University. Universal Journal of Educational Research, 9(10), 1773-1784.

[6] Nguyễn Kim Châu (2025). Đối diện với Trung Hoa: diễn ngôn giải định kiến trung tâm-ngoại biên của người Việt thời tiền hiện đại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tập 70, số 01, tr. 55-65.

[7] Phan Thị Thúy Quyên (2024). Tổng quan nghiên cứu về các con đường giao lưu văn hóa quốc tế và vấn đề vận dụng trong quản lý hoạt động giao lưu quốc tế ở các trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục, 02(42), 19-27.

[8] Trần Lê Bảo (2012). Đặc điểm văn hóa Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, 2(126), 41-50.

[9] Trần Ngọc Thêm (1996). Tìm về Bản sắc văn hóa Việt Nam. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

Lan tỏa yêu thương, tiếp sức học sinh Trường THCS Văn Lang

Trường THCS Văn Lang, tỉnh Phú Thọ tổ chức trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, do Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hùng Vương dành tặng học sinh nhà trường. Những món quà ý nghĩa là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Phú Thọ: Các cơ sở giáo dục không được đặt ra các khoản thu ngoài danh mục được quy định

Nhằm bảo đảm việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa có hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tổ chức các khoản thu thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND, Quyết định số 2638/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; không thỏa thuận hoặc đặt ra các khoản thu ngoài danh mục.

Thanh Hoá: Ông Nguyễn Trọng Sơn được bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh

Chiều 15/9, TAND tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026

Lào Cai: Trường THCS Ngô Văn Sở lan tỏa từ những điều Bác dạy

Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “Thực hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – hành động thiết thực từ những việc làm cụ thể”. Qua đó, những lời căn dặn của Người được chuyển hóa thành những việc làm gần gũi trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Thanh Hóa: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao cũng được tổ chức, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Phú Thọ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, công khai thông tin bữa ăn học đường và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi “cắt xén” khẩu phần của học sinh.

Phú Thọ rà soát chế độ tập sự của viên chức ngành Giáo dục

Viên chức đang tập sự được rà soát, xếp lương theo vị trí việc làm tuyển dụng và thực hiện quy định chuyển tiếp từ ngày 1/7/2026.

Toyota Việt Nam đầu tư 373 triệu USD cho dự án hiện đại hoá nhà máy tại Phú Thọ

Ngày 28/8, UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì lễ trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 373 triệu USD.

TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Giáo dục ATEC, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Giấy phép: 43/GPSĐBS-TTĐT ngày 05/5/2015

Tổng Biên tập: Đoàn Xuân Trường

Phó Tổng Biên tập phụ trách trang điện tử: Vũ Đình Thơm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.629 46516

Email: Banbientap@giaoducvaxahoi.vn

Liên hệ quảng cáo: 024.629 46516