Vụ án ngay lập tức gây xôn xao dư luận tại Bình Dương nhưng do “kịch bản” quá vụng về nên chúng nhanh chóng bị bắt sau hơn một tiếng đồng hồ gây án, cháu bé được giải cứu an toàn.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 12.8, khi đang ở dưới bếp nấu cơm cho con trai và hai cậu em họ Đoàn Văn Giàu (27 tuổi) và Đoàn Quang Danh (21 tuổi) mới ở Đồng Nai sang chơi thì chị Đào Thị Hiền (40 tuổi), mẹ cháu Đào Minh Th. (18 tháng tuổi, ngụ số nhà 248/8, đường Châu Thới, khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhận một cú điện thoại từ số máy lạ.
Bốc máy lên chưa kịp trả lời thì chị Hiền chết lặng khi nghe giọng lạnh lùng từ đầu dây bên kia: “Con trai mày đang ở trong tay tao, khôn hồn thì mang 200 cây vàng đi mà chuộc về!”. Chị còn đang bàng hoàng chưa nói nên lời thì tiếng cúp máy cái rụp như cắt tim người mẹ. Tức tốc chị Hiền chạy lên nhà trên thì cháu Th. cùng hai người em họ đã biến mất từ lúc nào. Chị luống cuống gọi vào số điện thoại vừa nhận thì tiếng tò te tí vang lên.
Ngạt thở cuộc thương lượng
Chị Hiền gần như sụp xuống khi biết đó không phải là trò đùa của ai đó, mà đó là sự đe dọa thực sự. Nhưng bản năng của người mẹ lập tức trỗi dậy, chị trấn tĩnh ngay tức thì và nhanh chóng gọi điện thoại cho công an nhờ sự giúp đỡ. Nhận được tin báo, chỉ trong 2 phút các cán bộ Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An đã có mặt tại nhà chị Hiền để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và lên kế hoạch truy tìm kẻ bắt cóc.
Sau cuộc gọi đầu tiên và có lẽ đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, những kẻ bắt cóc mở máy lại, bắt đầu tỏ ra sốt ruột và liên tục gọi điện đến số máy của chị Hiền để đòi tiền chuộc. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bọn chúng lại gọi đến để uy hiếp tinh thần chị Hiền và yêu cầu chị nộp gấp số vàng như trên.
“Khi bà Hiền mở loa lớn thì từ điện thoại phát ra giọng nói của một người phụ nữ lạ với nội dung yêu cầu nộp 200 cây vàng để chuộc con. Nhưng khi bà Hiền nói nhà không có nhiều như vậy thì người này giảm mức yêu cầu xuống còn 100 cây và yêu cầu chuẩn bị gấp” - ông Bé, hàng xóm bà chị Hiền kể lại.
Dù đã được các cán bộ công an động viên không nên lo lắng nhưng ruột gan chị Hiền vẫn nóng như chảo lửa. Nhận được cuộc gọi thứ 3 vào lúc 10 giờ 15 phút ngay sau đó, chị Hiền nói ngay: “Giờ tôi vừa gom góp trong nhà, vừa vay mượn được giỏi lắm 6 cây vàng, chỉ có bấy nhiêu thôi, các người làm ơn trả con lại cho tôi đi, tôi sẽ đưa hết cho các người”. Thấy nạn nhân nói thật, nhóm bắt cóc ậm ừ không trả lời rồi cúp máy.
Trước đó, những đối tượng này không quên dặn chị Hiền “cấm báo công an, nếu không…”. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà khuôn mặt người mẹ bơ phờ, hốc hác trông như già đi vài ba tuổi. “Nhà chỉ có 2 mẹ con, xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi sống nổi”. Chị Hiền thở hắt ra.
Chưa kịp trấn tĩnh, điện thoại chị Hiền lại tiếp tục reo lên. Vẫn là số điện thoại đó, vẫn là giọng nói dữ tợn, chát chúa đó, phía bên kia yêu cầu phải chuẩn bị đủ 100 cây vàng bằng không sẽ có những hành động “tương xứng” cho sự “bất hợp tác” của gia đình nạn nhân. Một lần nữa, nước mắt của người mẹ lại trào ra: “Tôi nói thật, gom góp, vay mượn hết bà con lối xóm chỉ được có 6 cây vàng thôi, xin các người đấy!”. Lần này, phía bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu rồi cúp máy. Lát sau, chị Hiền gọi lại nhưng không còn liên lạc được nữa.
Vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, điện thoại của người mẹ khổ hạnh lại tiếp tục reo lên, số điện thoại gọi đến là của Danh. Theo yêu cầu của cơ quan công an, chị Hiền mở loa ngoài lên, Danh nói: “Bọn bắt cóc đã giao bé Th. lại cho hai đứa em, chị yên tâm đi, bọn em đang trên đường đưa Th. về nhà rồi”. Như thoát cửa tử, chị Hiền vừa mừng vừa lo: “Hai đứa này có dính dáng gì đến chuyện này không?” và một lần nữa khóc òa lên rồi xỉu tại chỗ.
Kịch bản vụng về
Gọi điện cho chị Hiền xong, Giàu và Danh chở Th. về. Thấy con về đến nhà vẫn còn khỏe mạnh, không xây xước gì, chị Hiền cười ra nước mắt bế con vào buồng trong rồi quay ra nói với Danh: “Để chị vô lấy vàng đưa cho hai em mang ra cho bọn bắt cóc” thì Danh trả lời bọn em không biết đâu, có gì chị cứ chờ bọn bắt cóc gọi lại rồi đưa vàng ra chỗ hẹn cho tụi nó. Danh vừa dứt câu nói thì ngay lập tức lực lượng công an phường Bình An, thị xã Dĩ An ập vào nhà bắt giữ hai đối tượng này. Trong cơn hoảng sợ, chị Hiền cố hết sức ngăn cản: “Xin đừng bắt em tôi, nó không biết gì đâu”, rồi khuỵu xuống.
Tại Công an phường Bình An, Giàu và Danh đã khai nhận cùng anh trai là Đoàn Thanh Sang (29 tuổi) lập kế bắt cóc cháu Th. để đòi tiền chuộc của chị Hiền. Tại thời điểm nói trên, Sang đến trụ sở Công an phường Bình An nghe ngóng tin tức cũng bị các trinh sát tóm gọn rồi giao cả ba đối tượng trên cho cơ quan điều tra thị xã Dĩ An.
Theo hồ sơ vụ án của công an thị xã, cả 3 đối tượng thuộc loại ham chơi, lười làm. Do thiếu tiền bồ bịch, trai gái, lại thấy chị họ có vẻ khá giả và thương con nên ba đối tượng Sang, Giàu và Danh nghĩ ra kế bắt cóc Th., với hy vọng sẽ kiếm được một số tiền để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi và kiếm một ít vốn lận lưng.
Trong hồ sơ vụ án, cả ba đối tượng trên khai Sang là người chủ mưu. Theo đó, kế hoạch của họ là nhân lúc chị Hiền bận rộn sẽ bế Th. đi đến địa điểm hẹn (hiện chưa xác định) rồi gọi điện về đòi tiền chuộc. Về việc phía gia đình chị Hiền và Công an phường Bình An nghe thấy giọng nữ nói chuyện, cả ba khai: “Các bị can dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói để tránh bị phát hiện”.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân, chị Hiền và gia đình ba đối tượng trên có mối quan hệ họ hàng (chị Hiền con của người chị thứ bảy còn mẹ của Sang, Giàu và Danh là con gái út) nên giữa họ khá gần gũi và thân thiết. Trước đây, đối tượng Danh thường xuyên đến nhà chị Hiền chơi và thường được chị Hiền cho tiền tiêu vặt, tiền đóng học phí… mà chị không hề hay biết mình đang “nuôi ong tay áo”.
Dù trải qua một ngày kinh hoàng nhưng khi mọi chuyện đã qua và nhất là con mình trở về nguyên vẹn, an toàn, lòng người mẹ lại chùng xuống và trở nên bao dung như vốn có. Vì thế, chị Hiền đã làm đơn bãi nại gửi đến cơ quan chức năng với hy vọng giảm nhẹ tội cho Sang- Giàu-Danh. “Tụi nó làm bậy thật nhưng dù sao cũng là em út trong nhà chú ạ!”, chị Hiền nói.
Ngồi trước trụ sở Công an phường Bình An, bà Nguyễn Thị Hai, mẹ của Sang-Giàu-Danh, khóc đỏ mắt: “Ở nhà tụi nó hiền lành, chịu khó lắm, ai ngờ chỉ lên phố xá có một thời gian thôi mà đổ ra hư đốn vậy. Thôi thì con dại cái mang chú ơi…!”. Theo xác nhận của chính quyền địa phương ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), gia đình nhà bà Hai có hoàn cảnh tương đối khó khăn, trong thời gian sinh sống tại địa phương, 3 đối tượng nói trên là người hiền lành và chưa từng có tiền án, tiền sự.
Chỉ vì bí tiền mà chúng sẵn sàng bán đứng chị họ, mong kiếm được chút “vốn” phục vụ cho những khám phá ở nơi phố thị đầy "ma lực". Qua vụ việc này, không riêng chị Hiền mà người dân hãy cẩn trọng trong mọi mối quan hệ, đừng quá tin tưởng với những người, dù là người thân quen, họ hàng khi mà không thực sự hiểu về họ, không thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ nhau.
Theo: Đình Thắng (Dòng Đời)