Để rộng đường dư luận, tôi hoàn toàn ủng hộ nhiều ý kiến, trường học là một cơ quan trực thuộc hệ thống chính trị, cũng có thưởng, có phạt. Không so sánh với thời các ông, các cụ đi học ngày xưa, học sinh phạm lỗi thời đó bị thầy giáo phạt là lẽ đương nhiên, “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Đã có tuyên ngôn “Tiên học lễ- Hậu học văn”. Dạy làm người trước khi dạy chữ. Không có phạt thì làm sao có “Lễ”. Một xã hội (trong đó có trường học) mà không có hình phạt phù hợp, thỏa đáng thì xã hội ấy sẽ loạn. Vụ hạ nhục cô giáo của các phụ huynh ở Trường Bình Chánh, tỉnh Long An nếu không xử lý nghiêm thì chắc chắn sẽ nảy sinh tư tưởng “Mũ ni che tai”. Cô giáo nọ phạt học sinh mắc khuyết điểm quỳ trong lớp, theo tôi không có gì quá đáng, có phạt như vậy các học sinh kia mới biết “xấu hổ” để mà sửa chữa, tiến bộ. Tôi nhớ, có lần Giáo sư Ngô Bảo Châu tâm sự, thời Giáo sư đi học, phạm khuyết điểm, nhưng không dám nhận, sau đó Giáo sư vô cùng “xấu hổ”. Nhờ biết “xấu hổ” mà Ngô Bảo Châu thành Giáo sư nổi tiếng. Cũng theo Giáo sư, con người không biết “xấu hổ” thì không còn là con người.
Đối với hành động của các vị phụ huynh, (rất buồn trong đó có vị là đảng viên), các vị đã phạm 5 tội, mà các tội này đều nằm trong khung hình phạt của luật hình sự. Đó là:
1) Làm nhục cô giáo trước chỗ đông người. Tình tiết tăng nặng là làm nhục cô giáo trước rất đông đồng nghiệp và học sinh, để cô giáo không còn tinh thần cũng như tín nhiệm để hành nghề. Tước đoạt quyền làm việc và quyền sinh sống bằng nghề của mình.
2) Tự ý vào tận trường để hành hung cô giáo, phạm vào tội, cố tình đột nhập vào nơi không có nhiệm vụ không được vào. Tình tình tiết tăng nặng là “ Áp đảo tại gia”.
3)Chống người thi hành công vụ. Cô giáo đang thực thi công vụ, đang trong giờ làm việc.
4) Hành động có tổ chức. Có tới 4 người đàn ông khỏe mạnh (chắc vẻ mặt và thái độ rất hung hãn), làm nhục cô giáo thời gian dài (40 phút); Tình tiết tăng nặng tội là làm nhục một phụ nữ vừa sinh con nhỏ, sức khỏe sa sút, đơn độc không có khả năng chống đỡ.
5) Vu khống. Khi xã hội lên án, cả 4 vị nhem nhẻm chối tội và vu khống cho cô giáo “ tự nguyện quỳ”. Tôi đồng tình với quan điểm của một số luật sư, không ai lại tự nguyện làm khổ mình. Cô giáo chắc chắn không “tự nguyện” quỳ, nếu 4 vị lục lâm thảo khấu không lớn tiếng đe dọa.
Với 5 tội danh trên, không còn phải bàn cãi, ngành Giáo dục cần kiến nghị khởi tố, Các ngành chức năng cần khẩn trương truy tố những phụ huynh trên. Riêng phụ huynh là đảng viên thì tổ chức đảng cũng cần xử lý nghiêm khắc. Tổ chức đảng không chấp nhận có một đảng viên hành xử như một kẻ côn đồ, nhất là Đảng ta đang ra sức chống sự thái hóa biến chất của đảng viên.
Đối với Hiệu Trưởng, cũng cần xử lý nghiêm. Không vì bất cứ lý do gì bỏ mặc cấp dưới, bỏ mặc đồng đội trước sự nguy hiểm. Không chỉ quy kết thiều trách nhiệm, bàng quang, vô cảm mà phải xem xét ở vị trí là người đứng đầu đơn vị, là thiếu bản lĩnh, phản bội đồng đội. Và cũng có thể quy kết là đồng lõa với tội phạm. Như vậy, vị Hiệu Trưởng trên không còn tư cách, uy tín và năng lực để lãnh đạo đơn vị.
Xã hội và ngành Giáo dục cả nước đang trông chờ sự vào cuộc và sự xử lý nghiêm túc của các ngành chức năng. Chậm trễ hay né tránh là có tội với truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tôc.
Nhà báo Tây Ninh