Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtXã hội6.400 tỷ của quan tham và 228 triệu của người nghèo

6.400 tỷ của quan tham và 228 triệu của người nghèo

Thứ tư, 18 Tháng 12 2013 01:43
Gương mặt và nụ cười rạng rỡ của anh Hậu lúc hoàn thành thủ tục trả tiền. Gương mặt và nụ cười rạng rỡ của anh Hậu lúc hoàn thành thủ tục trả tiền.
Cuối cùng thì câu chuyện của tài xế Hồ Kim Hậu- người lái chiếc xe chở bia gặp tai nạn bị đổ, bị cướp đã kết thúc có hậu. Công ty bia Tiger không bắt anh bồi hoàn số tiền bia bị mất, anh không mất việc và đã trả lại toàn bộ số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Mấy ngày nay, tôi theo hồi hộp dõi theo câu chuyện của tài xế Hồ Kim Hậu, người vô tình trở thành tâm điểm của dư luận xã hội từ sau tai nạn “cướp bia” ở Biên Hòa (Đồng Nai). Cách ứng xử của anh với số tiền 228 triệu đồng được hơn 400 nhà hảo tâm quyên góp gửi vào tài khoản đã chứng minh một điều: anh đã giữ đúng cái tư cách đàng hoàng của một người nghèo, “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Trước đó, khi có thông tin được công ty bia không bắt bồi thường, anh Hậu sẽ trích 60% số tiền được ủng hộ để gửi vào quỹ từ thiện, phần còn lại dành để nuôi con gái, nhiều người đã có chút thất vọng về anh. Cũng phải thôi, người ta hoàn toàn có quyền như vậy.

Số tiền đó xuất phát từ sự thương cảm, lo rằng Hậu sẽ gặp nhiều khốn đốn khi không có khả năng bồi thường số bia bị cướp, tuy nhiên, khi anh đã “tai qua nạn khỏi”, việc giữ lại dù chỉ 1 đồng, cho một mục đích khác, cũng là không chính đáng.

May mà anh Hồ Kim Hậu đã không làm vậy, anh đã quyết tâm trả bằng sạch, không tơ hào một đồng số tiền mà mọi người xót thương cho hoàn cảnh của anh đã gom góp gửi cho. 228 triệu đồng với một người nghèo, đang ở nhà trọ, đi làm thuê, vợ con nheo nhóc là cả một gia tài, hẳn là anh đã có những lúc phải dằn vặt, phải đấu tranh với chính mình.

Nhưng cuối cùng, sự đàng hoàng đã thắng. Phải thế chứ, nếu chỉ giữ lại một đồng trong số tiền mà giờ đây không còn dành cho anh nữa, Hậu chắc chắn sẽ khó mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mọi người.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi nhìn vào bức ảnh chụp anh Hậu lúc hoàn thành xong thủ tục trả tiền ở ngân hàng. Một nụ cười rạng rỡ, xóa mờ ấn tượng về mọi bức ảnh chụp anh trước đó, gương mặt héo sầu, ánh mắt u ám, không dám nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Tự nhiên thấy mừng cho Hậu, mặc dù trước mắt anh là một chặng đường khó khăn vất vả khi lại trở về với vạch xuất phát ban đầu, nhưng cái được lớn nhất của anh sẽ là những tháng ngày thanh thản, không vướng víu nợ nần ai.

Có khá nhiều lời bàn về câu chuyện của tài xế Hồ Kim Hậu, trong đó có không ít những lời nhận xét rạch ròi, rằng chuyện mọi người góp tiền để giúp đỡ Hậu sẽ tạo nên một tiền lệ xấu trong xã hội, khi một người phạm lỗi (lái xe gây tai nạn, xe bị đổ, may là không chết người) lại được xót thương.

Nhưng tôi vẫn muốn nhìn câu chuyện này dưới một góc độ ấm áp hơn, rằng qua đây để thấy cái tình thương yêu đùm bọc của người Việt mình vẫn còn nồng nàn lắm, ở ngay giữa thời buổi đồng tiền lên ngôi này.

Trong số hơn 400 người chuyển tiền cho anh Hậu, chắc không phải ai cũng giàu có dư dả, trong đó thể nào cũng có chú xe ôm, bà bán xôi, chị làm văn phòng, anh viên chức, vì xót thương hoàn cảnh một gia đình nghèo, mà bớt chút tiền mồ hôi nước mắt của mình đem cho. Những đồng tiền ấy thiêng liêng lắm chứ, vì nó không chỉ là tiền.

Càng nghĩ lại càng thấy xót xa, vì trong cái thời buổi dân nghèo sống với nhau lá lành đùm lá rách, chắt chiu từng hào thì ở phiên tòa xét xử vụ Vinalines, bị cáo Dương Chí Dũng- nhân vật đầu tàu trong vụ làm thiệt hại tiền của dân của nước hơn 6.400 tỷ đồng vẫn leo lẻo chối tội tham ô, trước sau khẳng định đây chỉ là “khuyết điểm”.

Tư cách của những người nghèo như anh Hậu, như những người góp tiền cho anh là vô giá, còn tư cách của những gã tham quan vô lại đó chẳng đáng giá một hào. Ngẫm điều này có vẻ xa xôi nhưng hóa ra cũng thật gần gụi vô cùng.

Vì chúng ta, ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi, mà đời thì ngắn lắm, chớp mắt đã qua một kiếp. Cái nghèo thanh thản, nghèo mà thanh sạch của anh Hậu, của những người giấu tên chuyển tiền cho anh Hậu, tiền nào mua được đây?

Hơn 6.400 tỷ đồng mua ụ nổi đã hóa hơi để đổi lấy một đống sắt vụn, để lại một vết thương không biết bao giờ mới lành da về lương tâm của con người. Khi không còn lương tâm nữa, người ta bước vào thế giới của tội ác thật trơn tru.

Hơn 200 triệu đồng của những người nghèo có tấm lòng thiên lương và những suy nghĩ tử tế đã có một cuộc hành trình lý thú trong đời sống. Số tiền ấy xuất phát từ thiện tâm và đã trở về với thiện tâm, nguyên vẹn không sứt mẻ một đồng, không bị tơ hào một xu.

Bên cạnh cái mất đau xót của 6.400 tỷ đồng, may mà chúng ta vẫn còn câu chuyện về 200 triệu đồng tình nghĩa ấy, để còn có chút niềm tin rằng sự tử tế và tình người ấm áp vẫn tồn tại và có thực trên cõi đời này.

Theo Bao Datviet

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516