Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtXã hộiCán bộ điều tra "ép cung" ông Chấn đã chết trong một tai nạn thảm khốc

Cán bộ điều tra "ép cung" ông Chấn đã chết trong một tai nạn thảm khốc

Thứ tư, 06 Tháng 11 2013 08:06
Việc ép cung của các điều tra viên là khởi nguồn cho một cơn ác mộng mang tên “án oan 10 năm” đối với một người dân bình thường như ông Chấn. Nó làm sai lệch vụ án, khiến cả hai phiên tòa đóng đinh án chung thân cho một người vô tội.

"Cán bộ điều tra lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận"

Một trong những ký ức kinh hoàng nhất khiến cuộc đời ông Nguyễn Thanh Chấn bị đánh cắp chính là giai đoạn bị ép cung. Hai ngày về nhà, ông mới đủ bình tĩnh để nhớ và kể lại cho PV Báo Giáo dục Việt Nam nghe về những điều tra viên đã đẩy ông vào tù tội. 

chan22

Một trong những ký ức kinh hoàng nhất khiến cuộc đời ông Nguyễn Thanh Chấn bị đánh cắp chính là giai đoạn bị ép cung.

Trong tâm trạng còn xúc động vì trải qua một cơn ác mộng dài, ông Chấn nói: “Đêm qua không ngủ được, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Hai - ba ngày tôi không ăn được gì, người cứ lâng lâng”.

Ở trong tù tôi viết nhiều lắm, cũng gửi nhiều lắm và tôi cũng không nhớ rõ là mình đã viết được  bao nhiêu lá đơn. Bây giờ trong hành lý mang về nhà đơn kêu oan của tôi vẫn còn nhiều lắm. Ở trong tù khi thời gian rảnh rỗi tôi chỉ chỉ nghĩ đến viết đơn kêu oan thôi.

Năm 2005, trong đơn kêu cứu gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: “Ngày 30-8-2003 tôi nhận được “giấy mời lần 1” về công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan không? Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20-9-2003 tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. 

Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn Hữu T lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Cán bộ Nguyễn Hữu T bảo cho mày uống thuốc lú cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận. Tôi vẫn bảo: tôi không giết người sao lại cứ gọi tôi?”.

“Từ đó các cán bộ: Nguyễn Văn D, Ngô Đình D, Đào Văn B, Nguyễn Trung Th, T, Trần Nhật L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Trong đơn mô tả lại: “Cán bộ Trần Nhật L bắt tôi vẽ dao, nhà tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn Hữu T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó cán bộ Ngô Đình D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang”.

“Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn Hữu T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần Nhật L tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Cán bộ Luật cầm búa khi T hỏi. Luật hỏi mày có khai không, tao cho mày chết. Điều tra viên D đánh tôi bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong tù để đi thực nghiệm tại hiện trường”.

Về đơn thú tội, “trực tiếp Ngô Đình D đọc cho viết rồi bắt ký rồi bắt viết thư về nhà cũng do người ta đọc anh viết. Trong đơn, khi tả nhà của cô Hoan tôi nói bên phải thì cán bộ bảo ghi bên trái, nói bên trái thì bảo ghi bên phải. Sau đó cán bộ ghi là bắt ký”-ông Chấn tả lại dấu mốc quyết định để ông chính thức bị bắt giam.

Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy H- thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát nhưng không hát. Bắt từ 20 đến 28 hầu như khong được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”-ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt. 


Cán bộ điều tra chính vụ ông Chấn đã chết trong một tai nạn thảm khốc

Nhớ lại thời khắc lịch sử ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt (Anh em đồng hao với ông Chấn, người cùng với chị Chiến đi khiếu nại cho ông Chấn - PV), kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng Thế V nói “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. HĐXX yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?

Trong tâm trạng còn xúc động vì trải qua một cơn ác mộng dài, ông Chấn nói: “Đêm qua không ngủ được, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Hai - ba ngày tôi không ăn được gì, người cứ lâng lâng”.

Ở trong tù tôi viết nhiều lắm, cũng gửi nhiều lắm và tôi cũng không nhớ rõ là mình đã viết được  bao nhiêu lá đơn. Bây giờ trong hành lý mang về nhà đơn kêu oan của tôi vẫn còn nhiều lắm. Ở trong tù khi thời gian rảnh rỗi tôi chỉ chỉ nghĩ đến viết đơn kêu oan thôi.

Năm 2005, trong đơn kêu cứu gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: “Ngày 30-8-2003 tôi nhận được “giấy mời lần 1” về công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan không? Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20-9-2003 tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. 

Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn Hữu T lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Cán bộ Nguyễn Hữu T bảo cho mày uống thuốc lú cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận. Tôi vẫn bảo: tôi không giết người sao lại cứ gọi tôi?”.

“Từ đó các cán bộ: Nguyễn Văn D, Ngô Đình D, Đào Văn B, Nguyễn Trung Th, T, Trần Nhật L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Trong đơn mô tả lại: “Cán bộ Trần Nhật L bắt tôi vẽ dao, nhà tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn Hữu T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó cán bộ Ngô Đình D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang”.

“Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn Hữu T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần Nhật L tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Cán bộ Luật cầm búa khi T hỏi. Luật hỏi mày có khai không, tao cho mày chết. Điều tra viên D đánh tôi bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong tù để đi thực nghiệm tại hiện trường”.

Về đơn thú tội, “trực tiếp Ngô Đình D đọc cho viết rồi bắt ký rồi bắt viết thư về nhà cũng do người ta đọc anh viết. Trong đơn, khi tả nhà của cô Hoan tôi nói bên phải thì cán bộ bảo ghi bên trái, nói bên trái thì bảo ghi bên phải. Sau đó cán bộ ghi là bắt ký”-ông Chấn tả lại dấu mốc quyết định để ông chính thức bị bắt giam.

Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy H- thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát nhưng không hát. Bắt từ 20 đến 28 hầu như khong được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”-ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt. 


Cán bộ điều tra chính vụ ông Chấn đã chết trong một tai nạn thảm khốc

Nhớ lại thời khắc lịch sử ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt (Anh em đồng hao với ông Chấn, người cùng với chị Chiến đi khiếu nại cho ông Chấn - PV), kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng Thế V nói “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. HĐXX yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?

Theo: giaoduc.net.vn

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516