CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

05/06/2026 - 16:28      40 lượt xem
Nội dung chính[ẩn][hiện]

LÊ THỊ MINH[1]

Trường Mầm non Thiệu Hợp, tỉnh Thanh Hoá

 

    Tóm tắt: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một “mặt trận” tư tưởng phức tạp. Đáng lo ngại, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng tấm bình phong tự do ngôn luận để thực hiện các chiến dịch truyền thông bẩn, tập trung bôi nhọ, hạ uy tín đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là âm mưu thâm độc nhằm phân rã niềm tin của nhân dân, gây bất ổn chính trị từ bên trong.

Từ khóa: Bôi nhọ lãnh đạo, tự do ngôn luận.

I. TỰ DO NGÔN LUẬN QUYỀN CƠ BẢN VÀ RANH GIỚI PHÁP LÝ

Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền 1948. Đây không chỉ là quyền thể hiện tư tưởng, chính kiến của mỗi cá nhân, mà còn là nền tảng quan trọng bảo đảm cho sự phát triển của xã hội dân chủ, tiến bộ và văn minh. Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận được hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng của dân tộc. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1946 quyền này đã được khẳng định rõ ràng “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”[7]. Trải qua các giai đoạn lịch sử, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, quyền tự do ngôn luận ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng và bảo đảm thực thi hiệu quả hơn. Đặc biệt, Hiến pháp 2013 tại Điều 25 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”[8]. Quy định này không chỉ khẳng định rõ quyền của công dân mà còn thể hiện nguyên tắc quan trọng là quyền tự do luôn gắn liền với trách nhiệm và được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật nhằm bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của Nhà nước, xã hội.

Trên thực tế, quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở phương diện pháp lý mà đã và đang được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền của mình một cách đa dạng và trực tiếp hơn. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh trên thế giới, tính đến tháng 4 năm 2025 có khoảng 86 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm gầm 84% dân số cả nước [6]. Không gian mạng vì thế đã trở thành một diễn đàn xã hội rộng mở, nơi người dân có thể tự do bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin, tham gia thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thông qua các nền tảng số, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, người dân có thể đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, văn kiện Đại hội Đảng, sửa đổi Hiến pháp, phản ánh những vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh, kiến nghị giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cũng như tham gia vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều ý kiến từ thực tiễn đã được tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoạch định chính sách, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hiệu quả điều hành.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan và nhất quán rằng không có bất kỳ quyền tự do nào tồn tại một cách tuyệt đối, tách rời khỏi trách nhiệm xã hội và khuôn khổ của pháp luật. Quyền tự do ngôn luận, dù có ý nghĩa quan trọng đến đâu, cũng không thể bị lạm dụng để xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, cũng như gây phương hại đến trật tự, an toàn xã hội và lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là nguyên tắc phổ quát, được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật quốc tế cũng như hệ thống pháp luật của hầu hết các quốc gia.

Thực tiễn tại nhiều nước phương Tây vốn thường được xem là “hình mẫu dân chủ” cho thấy việc đặt ra các giới hạn pháp lý đối với quyền tự do ngôn luận là điều tất yếu. Tại Đức, các quy định pháp luật về kiểm soát nội dung trên không gian mạng, điển hình như luật thực thi mạng (NetzDG), yêu cầu các nền tảng số phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung mang tính thù ghét, kích động bạo lực hoặc vi phạm pháp luật trong thời gian rất ngắn [10]. Tại Hoa Kỳ, dù Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận, nhưng pháp luật vẫn quy định rõ ràng các giới hạn đối với hành vi phỉ báng, vu khống, kích động bạo lực, hoặc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Những hành vi vượt quá ranh giới này đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định [11].

Tại Việt Nam, việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận luôn đi đôi với việc thiết lập các cơ chế pháp lý cần thiết nhằm phòng ngừa và xử lý những hành vi lợi dụng quyền tự do để gây hại cho xã hội. Các quy định trong Luật An ninh mạng Việt Nam 2018 và Điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành chính là những công cụ pháp lý quan trọng trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ. Những quy định này không nhằm hạn chế quyền tự do chính đáng của người dân, mà hướng tới ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối, hoặc xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, việc xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn, văn minh là yêu cầu cấp thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi cá nhân khi thực hiện quyền tự do ngôn luận không chỉ dừng lại ở việc “được nói”, mà còn phải “nói có trách nhiệm”, tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật và chuẩn mực đạo đức của xã hội. Chỉ khi quyền tự do được đặt trong khuôn khổ kỷ cương, pháp luật, thì giá trị đích thực của nó mới được phát huy, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

II. “BÌNH MỚI RƯỢU CŨ” NHẬN DIỆN CÁC THỦ ĐOẠN CHIẾN TRANH TÂM LÝ THẾ HỆ MỚI

Trước đây, các hoạt động tuyên truyền chống phá thường được thực hiện bằng những phương thức truyền thống như phát tán tài liệu, truyền đơn hoặc sử dụng các kênh phát thanh từ bên ngoài. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và Internet, các thủ đoạn này ngày càng thay đổi theo hướng tinh vi, hiện đại và khó nhận diện hơn. Không gian mạng đã trở thành môi trường để các đối tượng lợi dụng tiến hành chiến tranh thông tin với phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ lan truyền nhanh và khả năng tác động mạnh đến tâm lý xã hội. Các nền tảng mạng xã hội, thuật toán đề xuất nội dung, trí tuệ nhân tạo và hệ thống tài khoản ảo đang bị khai thác như những công cụ nhằm khuếch đại thông tin sai lệch và dẫn dắt dư luận theo mục đích nhất định.

Một thủ đoạn phổ biến hiện nay là lợi dụng các khái niệm như “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “phản biện xã hội” để che đậy cho hoạt động xuyên tạc và chống phá. Các đối tượng thường lập ra nhiều trang mạng, blog hoặc hội nhóm với tên gọi dễ gây nhầm lẫn, tạo cảm giác khách quan và đáng tin cậy. Hình thức bên ngoài được xây dựng như những diễn đàn trao đổi thông tin đa chiều, nhưng thực chất lại lựa chọn thông tin có chủ đích, cắt ghép nội dung hoặc khai thác một chiều nhằm định hướng dư luận tiêu cực.

Điều nguy hiểm nằm ở việc cố tình đánh đồng giữa phản biện mang tính xây dựng với hành vi chống đối, xuyên tạc. Phản biện xã hội chân chính là đóng góp ý kiến trên tinh thần khoa học, khách quan để hoàn thiện chủ trương, chính sách. Trong khi đó, các thông tin sai lệch thường lợi dụng những hạn chế hoặc vụ việc cá biệt để suy diễn, quy chụp, bóp méo bản chất vấn đề, từ đó tạo ra nhận thức lệch lạc trong xã hội và làm giảm sút niềm tin của nhân dân nếu không được nhận diện kịp thời.

Đáng chú ý, một số nội dung còn có dấu hiệu liên kết, tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức chống đối ở bên ngoài như Việt Tân, Triều Đại Việt, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với mục tiêu tạo dựng các kênh thông tin không chính thống để phát tán thông tin sai lệch, khi các thông tin này được lặp đi lặp lại với tần suất cao, kết hợp với hiệu ứng lan truyền của mạng xã hội, chúng có thể từng bước tác động đến nhận thức, gây hoang mang, dao động trong một bộ phận người dân, đặc biệt là những người thiếu kỹ năng chọn lọc và kiểm chứng thông tin.

Một trong những thủ đoạn tinh vi và mang tính công kích trực diện hiện nay là việc chuyển hướng từ phủ nhận thành tựu chung sang tập trung bôi nhọ cá nhân, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Khi thực tế phát triển kinh tế xã hội của đất nước ngày càng rõ nét, khó có thể xuyên tạc một cách thô sơ, các đối tượng chống phá đã thay đổi phương thức, khai thác vào yếu tố đời tư, tâm lý và hình ảnh cá nhân nhằm gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Về phương diện sức khỏe, các đối tượng thường lợi dụng những khoảng thời gian lãnh đạo không xuất hiện trước công chúng do bận công tác, hội họp hoặc lý do cá nhân để tung ra các tin đồn thất thiệt. Chỉ cần một sự vắng mặt ngắn ngày, lập tức trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt thông tin như “đang cấp cứu”, “bệnh nặng”, thậm chí “đã qua đời”, kèm theo đó là các hình ảnh được cắt ghép từ bệnh viện nước ngoài hoặc những nguồn không rõ xuất xứ. Những thông tin này thường được lan truyền với tốc độ nhanh, đánh vào tâm lý tò mò và thiếu kiểm chứng của một bộ phận người dùng mạng, từ đó tạo ra sự hoang mang trong nhân dân.

Về công tác nhân sự, đặc biệt là trong các thời điểm nhạy cảm như trước thềm Đại hội Đảng hoặc các Hội nghị Trung ương, các luận điệu xuyên tạc lại gia tăng về tần suất và mức độ. Không gian mạng xuất hiện dày đặc những bài viết, video với nội dung suy diễn về “phe cánh”, “đấu đá nội bộ”, “thỏa hiệp lợi ích” hay “ngã giá chính trị”. Những thông tin này thường được trình bày dưới dạng “tiết lộ hậu trường”, “nguồn tin nội bộ” nhằm tạo cảm giác chân thực, nhưng thực chất là sự suy đoán vô căn cứ hoặc có chủ đích định hướng. Qua đó, các đối tượng tìm cách biến công tác cán bộ vốn là một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, có nguyên tắc của Đảng thành những câu chuyện mang màu sắc giật gân, kịch tính, làm sai lệch bản chất vấn đề và gây ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Về lối sống và đời tư, thủ đoạn bịa đặt, thêu dệt thông tin cũng được sử dụng một cách có hệ thống. Các đối tượng dựng lên những câu chuyện liên quan đến tài sản, quan hệ gia đình, hoặc đời sống cá nhân của cán bộ lãnh đạo, rồi phát tán dưới dạng bài viết, hình ảnh, video đã qua chỉnh sửa. Nhiều trường hợp sử dụng công nghệ cắt ghép, dàn dựng nhằm tạo ra những “bằng chứng giả”, khiến người tiếp nhận khó phân biệt đâu là thật thật đâu là giả nếu không có nhãn quan chính trị sắc bén. Mục đích cuối cùng của chúng là làm sai lệch hình ảnh của những người cán bộ, từ đó gieo rắc nghi ngờ, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo và hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ số, các thủ đoạn phát tán thông tin sai lệch đã bước sang một cấp độ mới, tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, việc tạo dựng một thông tin giả đòi hỏi nhiều công sức và dễ bị phát hiện, thì ngày nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, ranh giới giữa thật và giả ngày càng bị xóa nhòa, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Một trong những công cụ nguy hiểm nhất hiện nay là công nghệ Deepface. Bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp hình ảnh và giọng nói, các đối tượng có thể tạo ra những đoạn video có độ chân thực rất cao, tái hiện hình ảnh các lãnh đạo cấp cao với những phát ngôn hoàn toàn bịa đặt. Nội dung thường xoay quanh các vấn đề nhạy cảm như chủ quyền biển, đảo, chính sách kinh tế, đối ngoại hoặc các phát biểu mang tính cá nhân không phù hợp chuẩn mực.

Điều đáng lo ngại là các sản phẩm deepfake rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Chỉ trong thời gian ngắn, những video này có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo ra những làn sóng dư luận tiêu cực, gây hoang mang, thậm chí kích động cảm xúc bức xúc, phẫn nộ trong xã hội. Đây chính là một dạng “vũ khí mềm” nhưng có sức công phá lớn, đánh trực tiếp vào niềm tin của công chúng. Bên cạnh đó, việc lợi dụng cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube hay TikTok cũng là một thủ đoạn phổ biến. Các đối tượng sẵn sàng chi nguồn tài chính lớn để mua quảng cáo, tăng tương tác giả hoặc xây dựng mạng lưới tài khoản ảo nhằm đẩy các nội dung xuyên tạc lên vị trí ưu tiên hiển thị, hay gọi là “viral”.

Thuật toán của các nền tảng này thường có xu hướng ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh và có khả năng lan truyền cao. Khi người dùng vô tình nhấp vào một bài viết sai lệch, hệ thống sẽ tiếp tục gợi ý những nội dung tương tự, tạo thành một “vòng lặp thông tin khép kín”. Dần dần, người dùng có thể rơi vào trạng thái bị “bao vây thông tin”, chỉ tiếp cận một chiều với các nội dung tiêu cực mà thiếu đi sự đối chiếu từ các nguồn chính thống. Hiện tượng này thường được ví như một “hố đen thông tin”, nơi nhận thức bị dẫn dắt một cách âm thầm nhưng hiệu quả.

Tiêu biểu có thể nhận thấy, trong công tác phòng, chống tham nhũng, mỗi khi có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, các luồng thông tin sai lệch lập tức xuất hiện, gán ghép những câu chuyện mang tính “thuyết âm mưu”, cho rằng đó là biểu hiện của mâu thuẫn nội bộ hay đấu đá quyền lực. Qua đó, các đối tượng tìm cách phủ nhận bản chất tích cực của quá trình làm trong sạch bộ máy, làm suy giảm niềm tin của người dân vào quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước. Liên quan đến vấn đề này, dư luận xã hội nhiều lần nhắc đến nỗ lực kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng gắn với hình ảnh “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, chính những thành quả đó lại bị bóp méo, xuyên tạc nhằm phục vụ mục đích chống phá, thay vì được nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện.

Một thủ đoạn khác là việc sử dụng hệ thống tài khoản ảo để đồng loạt bình luận, chia sẻ, “khẳng định” các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến sức khỏe hoặc đời tư của lãnh đạo. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn bình luận với cùng một nội dung có thể xuất hiện dưới các bài báo chính thống, tạo cảm giác đó là “ý kiến số đông”, từ đó gây áp lực lên dư luận xã hội.

Hệ quả là các cơ quan chức năng buộc phải dành thời gian, nguồn lực để xác minh và đính chính những thông tin sai sự thật, trong khi lẽ ra nguồn lực đó có thể được sử dụng cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Đây chính là một dạng nhiễu loạn thông tin có chủ đích, không chỉ gây tác động tiêu cực về nhận thức mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý xã hội.

III. “XÂY” ĐỂ “CHỐNG”, “CHỐNG” ĐỂ “XÂY

Để giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng trong bối cảnh mới, đòi hỏi một chiến lược tổng thể, đồng bộ và lâu dài. Không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính, mà cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia chủ động của các cơ quan chức năng, báo chí và đặc biệt là mỗi người dân. Trong đó, nguyên tắc “xây” và “chống” phải được triển khai song hành, bổ trợ lẫn nhau: “xây” để tạo nền tảng vững chắc, “chống” để bảo vệ thành quả và giữ vững ổn định xã hội.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và có tính răn đe cao. Việc xử lý các hành vi sản xuất, phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ cá nhân đặc biệt là các đối tượng cầm đầu, tổ chức có nhiều tầng nấc phải được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, cần kiên quyết áp dụng các chế tài hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nhằm tạo tính răn đe, phòng ngừa chung. Bên cạnh đó cần thực thi hiệu quả Luật An ninh mạng hiện hành, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Google, Meta, TikTok thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý trong việc kiểm duyệt, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời, cần có các biện pháp kỹ thuật mạnh mẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền quảng cáo tiếp tay cho các kênh phát tán thông tin độc hại, qua đó cắt đứt “nguồn nuôi” của các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Thứ hai, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, Báo chí chính thống phải là “ngọn hải đăng” định hướng dư luận. Trong môi trường thông tin đa chiều hiện nay, báo chí chính thống cần khẳng định vai trò là nguồn thông tin tin cậy, kịp thời và có định hướng. Nguyên tắc đặt ra là báo chí không được đi sau mạng xã hội. Khi xuất hiện tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin nhanh chóng, minh bạch để báo chí có cơ sở phản ánh, tránh tạo môi trường thuận lợi để tin giả lan rộng. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ về phương thức truyền tải, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, hình thức hiện đại, đa phương tiện, kết hợp dữ liệu và hình ảnh trực quan để nâng cao tính thuyết phục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Thứ ba, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng, mỗi cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong. Trách nhiệm không dừng lại ở việc “không nghe, không tin, không chia sẻ” thông tin sai lệch, mà cần chủ động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc bằng lập luận có cơ sở, thái độ đúng mực và tinh thần xây dựng. Bên cạnh đó, cần sử dụng các công cụ trên nền tảng số như báo cáo nội dung vi phạm, tham gia định hướng thông tin tích cực. Sự im lặng, thờ ơ trước cái sai, cái xấu, đặc biệt từ phía cán bộ, đảng viên trong một số trường hợp có thể vô tình tạo điều kiện cho thông tin độc hại lan rộng, dẫn đến những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhận thức.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là nhiệm vụ lâu dài của toàn xã hội. Mỗi người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, cần giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo trước thông tin đa chiều, chủ động nhận diện và đấu tranh với các luận điệu sai trái, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi cái đúng được lan tỏa, cái sai bị đẩy lùi, chúng ta sẽ xây dựng được một không gian mạng lành mạnh, góp phần củng cố niềm tin và bảo vệ vững chắc sự ổn định, phát triển đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

IV. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN VỚI VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội vừa mang lại nhiều tiện ích cho công tác quản lý, giảng dạy và kết nối phụ huynh, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, độc hại. Vì vậy, bản thân tôi luôn xác định phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên trong nhà trường về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật; lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trên cương vị Hiệu trưởng, tôi luôn định hướng giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo một cách tích cực, an toàn, hiệu quả trong giảng dạy; đồng thời nhắc nhở đội ngũ giáo viên giữ gìn chuẩn mực phát ngôn, hình ảnh nhà giáo trên môi trường số. Bởi mỗi bài viết, mỗi chia sẻ của người giáo viên đều có sức lan tỏa và ảnh hưởng nhất định tới phụ huynh, học sinh và cộng đồng.

Bên cạnh đó, tôi cũng chú trọng phối hợp với phụ huynh trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn; khuyến khích phụ huynh nâng cao kỹ năng chọn lọc thông tin, tránh bị tác động bởi những tin giả, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tôi cho rằng, bảo vệ không gian mạng hôm nay không chỉ là đấu tranh với cái sai, mà còn là lan tỏa những điều tích cực, nhân văn và tốt đẹp. Người cán bộ quản lý giáo dục càng phải tiên phong trong việc giữ gìn đạo đức, trách nhiệm phát ngôn và xây dựng niềm tin trong tập thể. Đó cũng chính là cách thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự ổn định xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong thời đại số.

Tài liệu tham khảo

  1. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương (2023), Tài liệu bồi dưỡng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Hà Nội.
  2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  3. Bộ Công an Việt Nam (2023), Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng, Hà Nội.
  4. Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018 (Điều 331).
  5. Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), Báo cáo chuyển đổi số quốc gia và tình hình phát triển Internet Việt Nam, Hà Nội.
  6. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (2025), Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam, Hà Nội.
  7. Hiến pháp Việt Nam 1946. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tái bản, tr. 9–10.
  8. Hiến pháp Việt Nam 2013. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr. 16-17 (Điều 25).
  9. Luật An ninh mạng Việt Nam 2018. Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018.
  10. Luật thực thi mạng NetzING, Đức, ban hành năm 2017.
  11. Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, năm 1791.
  12. Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền 1948. Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948.

 

 

 

 

 

 

[1] Email: minhtuanmnth@gmail.com

23/05/2026 365
Ngày 22/5, Phenikaa School tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập với chủ đề “Inspiring Young Innovators – 5 to Shine”. Cột mốc này không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển đầu tiên của Nhà trường, mà còn mở ra giai đoạn mới với định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng thế hệ những nhà kiến tạo trẻ, bản lĩnh trong tương lai.
Xem chi tiết
14/05/2026 874
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức từ ngày 04 đến 6/6/2026, trong đó hai ngày thi chính là ngày 05 và 6/6. Lịch thi này áp dụng chung cho tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, các trường THPT công lập và Trường THPT Dân tộc nội trú.
Xem chi tiết
TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI
TẠP CHÍ GIÁO DỤC & XÃ HỘI

Địa chỉ: Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.629 46516

Email: Tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com, tapchigiaoducvaxahoi68@gmail.com

Xem tất cả
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Giáo dục ATEC, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Giấy phép: 43/GPSĐBS-TTĐT ngày 05/5/2015

Tổng Biên tập: Đoàn Xuân Trường

Xem tất cả