Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcĐã từng có một đại học mở như vậy

Đã từng có một đại học mở như vậy

Thứ bảy, 25 Tháng 1 2014 02:52
Tác giả: GS.VS Cao Văn Phường  Ngày 3 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 4436/VPCP-KGVX giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Ngoài công lập Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập.

Ban biên tập Tạp chí Giáo dục và Xã hội xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc trích đăng một số bài viết trong Hồi ký “Đã từng có một đại học mở như vậy” của tác giả GS.VS Cao Văn Phường (Nguyên Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ; Thành viên sáng lập – nguyên Hiệu trưởng Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh – Mô hình trường đại học mở với hai thử nghiệm đầu tiên của ngành giáo dục: Thử nghiệm về đào tạo mở, Thử nghiệm tổ chức hoạt động trường đại học không sử dụng ngân sách nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương; Chủ tịch Chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga tại Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Ngoài công lập Việt Nam) do Nhà xuất bản Văn học xuất bản tháng 6 năm 2010, nhằm cung cấp thêm thông tin đến đọc giả quan tâm đến xây dựng nền giáo dục mở.

Kỳ 1: 20 năm sau nhìn lại

Kỳ 2: Sự ra đời những ngành học chưa có mã số

Kỳ 3: Hình thành một đại học kiểu mới

Kỳ 4: Xây dựng cơ sở vật chất

Kỳ 5: Liên kết hợp tác quốc tế trên nguyên tắc “có đi có lại mới toại lòng nhau”

Kỳ 6: Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh – Mô hình Đại học Ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam

Kỳ 7:NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI THỜI ĐẠI HỌC MỞ - BÁN CÔNG BÂY GIỜ XIN KỂ

- Mở để học, học để mở

- Có nên thành lập Đại học mở không?

- Điều kiện để trở thành con người tự do

- Đề nghị Bộ trưởng xử lý ngay đồng chí này

- Trời sẽ lại bừng sáng

- Coi chừng ngồi nhầm ghế Phó Thủ tướng

- Cậu này khéo nịnh phụ nữ.

- Vớt nhiều người chết đuối lên thuyền coi chừng thuyềnlật

- Cái đúng của anh là cái sai của người khác

- Ông Phường tự chẻ lạt buộc chân mình

- Có cho tù nhân học từ xa không? Tại sao không?

- Chỉ cần 10 phút xong việc cho người đi xuất ngoại

- Công thức “3B”

- Chỉ trong vòng 5 phút, Cao Việt Hiếu trở thành công dân danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh

- Coi như chưa nghe thấy

- Các anh cứ “đưa Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân” vào Hội đồng Quản trị

- Như ricodơ

- Làm sai quy định nhưng tiền của trường thì còn lại quá nhiều?

- Thấy anh đi “mò tôm, bắt cá”  tôi xót xa quá

 

  • Mở để học, học để mở

Tại lễ khai giảng năm học Trường Mẫu giáo TW II năm 1993, Hiệu trưởng Lê Xuân Hồng giới thiệu tôi với bác Võ Thuần Nho (nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT). Biết tôi là Hiệu trưởng Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, bác Nho hỏi:

-  Đại học mở, mở để làm gì?

Dạ, thưa Bác mở để học, học để mở. Tôi trả lời.

Mở đến đâu? Bác Nho hỏi tiếp.

Dạ, dân cần đến đâu, có điều kiện mở đến đó. Tôi trả lời.

-  Hay, hay, hay, đúng là con cháu Hồ Chí Minh. Bác Nho đáp lại.

 

  • Có nên thành lập Đại học mở không?

 Một lần, mùng 2 tết, tôi đến chúc tết GS. Trần Hồng Quân (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) tại nhà riêng. Hôm đó có nhiều thầy cô ở các trường công đến chúc tết GS. Quân. Trong bữa tiệc, GS. Quân bỗng dưng quay sang tôi nhỏ nhẹ vui đùa trong câu chuyện ngày tết:

 

- Có lúc mình băn khoăn có nên thành lập Đại học mở không?_ Bộ trưởng Quân nói. Nhìn GS. Quân một lúc, thay vì câu trả lời tôi kể lại câu chuyện vui. Tôi kể: “Vào cuối thế kỷ 19, có hai thanh niên đến Đại học Kazan xin thi vào khoa thanh nhạc, hội đồng thi tuyển gồm những nhạc sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Người thứ nhất vào thi hát thử, mới được vài câu Chủ tịch hội đồng thi là Viện trưởng Viện âm nhạc bảo thí sinh ngừng lại, ông ta khuyên thí sinh:

- Cám ơn anh đã đến dự thi, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định theo nghề ca hát, giọng anh có học mấy cũng không thành ca sĩ được.

Thí sinh thứ hai bước vào phòng thi, mới hát được hai câu cả hội đồng giám khảo vỗ tay, Viện trưởng khen:

- Anh bạn trẻ, anh có chất giọng quá tuyệt vời, tôi tin chỉ một thời gian ngắn anh có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng.

10 năm sau, người thứ nhất chính là Selepin ca sĩ nổi tiếng Châu Âu, còn người thứ hai trở thành văn hào nổi tiếng của Nga, Macxim Gorky”.

Các trường chính qui thi tuyển chọn lựa kỹ quá có thể nhiều người không có điều kiện thể hiện mình qua các kỳ thi đầu vào, vì vậy việc Bộ trưởng ủng hộ xây dựng đại học mở thực hiện xét tuyển cho mọi người tốt nghiệp cấp III  thực ra là tạo cơ may cho mọi người được học đại học và tránh các trường hợp tương tự như câu chuyện trên. Quá trình đào tạo là quá trình sàng lọc liên tục sẽ chọn được người tài.

- Đúng là Hiệu trưởng Đại học mở, Bộ trưởng Trần Hồng Quân vui vẻ đáp lại.

 

  • Điều kiện để trở thành con người tự do

 Cuối năm 1994, tôi ra Hà Nội họp. Buổi chiều, anh Nguyễn Văn Giao (làm việc ở Văn phòng Chính phủ) mời tôi, GS. Phạm Minh Hạc, GS. Hồ Phượng (nguyên thư ký Phó Thủ tướng Tố Hữu) đến thăm gia đình anh ở Phương Mai. Trong bữa cơm thân mật GS. Hạc có nói: “Mình ủng hộ các chương trình đào tạo và tổ chức hoạt động của trường, chỉ có chương trình phụ nữ học mình chưa rõ” GS. Hạc chuyển câu hỏi một cách tế nhị.

Tôi kể lại cho GS. Hạc:

 

Có lần anh Nguyễn Khánh (nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ) hỏi tôi “Ai học phụ nữ học? có học viên không?” Tôi nói: “Hiện nay có rất nhiều người học khoa đó, có cả nam giới, các ma sơ, sư sãi” “Nếu sau này nhà nước có qui định thanh niên nam nữ ai chưa tốt nghiệp khoa phụ nữ học chưa được có con, chắc là khoa phụ nữ học không đủ chỗ học”, anh Khánh cười vui.

 

Năm vừa rồi tôi sang trường Capilano (Canada) trong bữa cơm Ban Giám hiệu trường chiêu đãi, TS Jessiman Giám đốc đối ngoại của trường Capilano hỏi: “Đại học mở của ngài có khoa phụ nữ học, mục tiêu chương trình có giống chương trình của các nước phương tây không?”

 

Tôi nói: “Thiên chức của phụ nữ là nhà giáo dục, là bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, là nhà quản trị. Làm mẹ bao giờ cũng phải dạy dỗ con cái, đó là giáo dục; làm mẹ phải biết chăm sóc con ốm đau, đó là bác sĩ; lúc chồng đi làm về mệt nhọc, gặp khó khăn ở cơ quan bằng lời nói cử chỉ quan tâm, đó là nhà tâm lý trị liệu. Người chồng lĩnh lương đưa về cho vợ, mọi chi tiêu ăn uống, tiền con cái đi học, tiền sinh hoạt trong gia đình người phụ nữ phải tính toán, đó là quản trị. Phụ nữ học là khoa học bao gồm ba nhóm kiến thức về giáo dục, về y tế cộng đồng, về quản trị; phụ nữ học các nước Phương Tây giáo dục kiến thức cho phái nữ chủ yếu về bình đẳng giới chống lại bất công, bạo lực. Còn phụ nữ học Đại học mở chúng tôi giúp phụ nữ hoàn thiện thêm về thiên chức, Thiên chức đó là thiên chức lãnh đạo. Từ bàn tay ầu ơ đưa nôi trẻ bước một bước trị vì xã hội”.

 “Ồ ra vậy”, GS. Hạc cười vui. Thấy anh Hạc vui tôi hỏi anh.

Anh là chủ nhiệm chương trình KX - 08 Chiến lược xây dựng con người. Vậy điều kiện nào để trở thành con ngườitự do?

Đang uống rượu, ai lại hỏi nhau như vậy? Uống sao được – GS. Hạc đùa với mọi người.

Sau vài lần cụng ly, thấy tôi không nói gì, anh Hạc hỏi:

Nó là cái gì vậy?

Trí tuệ và tiền - Tôi trả lời.

GS. Hạc cười ha hả và nói:

Chân lý thật đơn giản nhưng nói ra thật khó.

k71

Câu chuyện trên được ôn lại sau 16 năm tại cuộc hội ngộ ngày 20 tháng 03 năm 2010: GS. Hồ Phương, GS.VS. Phạm Minh Hạc, Ông Nguyễn Văn Giao chúc mừng TS. Cao Văn Phường được Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Nga phong hàm Viện sĩ 

 

 

  • Đề nghị Bộ trưởng xử lý ngay đồng chí này

Tháng 8 năm 1990, có nhiều tin lan truyền trong Bộ GD-ĐT là ông Phường đang đập nát cơ sở 97 Võ Văn Tần. Ông Bùi Thiên Dụ là Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ GD-ĐT nghe vậy nên đến thăm Viện. Đúng là 97 Võ Văn Tần đang tháo dỡ các vách ngăn phòng trọ và trần làm bằng tranh, tre, nứa, lá chất đống giữa sân, công nhân đang xây tường ngăn vách làm lớp học. Vì không có tôi ở nhà nên anh Dụ ra về.

 

 

Tháng 9 năm 1991, Bộ tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học toàn quốc, tại Hội nghị Bộ trưởng gợi ý Viện nên phát biểu và đăng ký xây dựng thành cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, không sử dụng kinh phí nhà nước. Trong  cuộc họp Ban chỉ đạo Hội nghị, anh Bùi Thiên Dụ phát biểu làm Bộ trưởng và các Vụ ngỡ ngàng:

 

Tôi đề nghị Bộ trưởng nên xử lý Viện trưởng Cao Văn Phường, ai đời nào làm như vậy, các phòng trọ tranh, tre, nứa, lá đem phá sạch xây thành lớp học; các trường người ta sống nhờ bao cấp tự dưng xung phong không dùng ngân sách nhà nước, làm thế chả khác đánh gãy cẳng mấy ông bao cấp ai mà chịu được”.

 

Tôi đề nghị Bộ trưởng nên xử lý ngay đồng chí này”. Bộ trưởng hỏi lại: “Anh nói thật à?” “Thật chứ tôi đâu có đùa”. Mọi người cười, vì ngộ ra ông Dụ ủng hộ ông Phường một cách độc đáo.

 

Sau này khi gặp lại tôi, các anh lãnh đạo Bộ vẫn thường kể lại chuyện này.

 

Trời sẽ lại bừng sáng 

Năm 1992, TS. Jessiman trở lại Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tiến độ triển khai chương trình hỗ trợ của Chính phủ Canada cho Viện đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bữa cơm tối cùng Viện, TS. Jessiman hỏi tôi: “Hiện nay trường đã liên kết được với bao nhiêu trường trong nước?”. Tôi trả lời: “Hiện mối quan hệ chưa được ổn lắm, có nhiều ý kiến không đồng ý với việc thành lập Viện”. TS.Jessiman cười nói: “Như vậy chưa có gì phải lo, nhưng khi Viện đào tạo mở trở thành Đại học mở chắc chắn sẽ còn quyết liệt hơn, vì mâu thuẫn quyền lợi sẽ gay gắt hơn. Nếu đại học mở thực sự là đại học mở đúng nghĩa, có hàng trăm ngàn người theo học thì lúc đó tên sẽ bắn vào anh tứ phía, anh sẽ gục đầu. Đó là kinh nghiệm từ các đại học mở các nước mà chúng tôi đã giúp đỡ”.

 

 TS. Jessiman cười vui và tiếp: “Nhưng không sao, trời sẽ bừng sáng, anh không thể chết vì Đại học mở là của mọi người...”. Lúc đó tôi thầm trách: “Ông bạn này toàn nói chuyện xui, bữa tiệc mất ngon”.

 

Nhưng sau khi rời khỏi Đại học mở tôi mới thấy lời nói của ông thật có lý.

k72

TS. Jessiman ghi lưu niệm trước khi chương trình hợp tác kiến thức tốt đẹp năm 1993. Từ phải sang: PGS. PTS. Nguyễn Quốc Lộc, TS. Cao Văn Phường, Bà Lương Thị Kim Vinh, TS. Đinh Quanh Kim, PGS. PTS. Vũ Thế Phú.

  • Coi chừng ngồi nhầm ghế Phó Thủ tướng

 

Tối 14 tháng 7 năm 1993, theo lịch hẹn tôi với anh Vũ Cao Phan (trợ lý Bộ trưởng) đến 57 Phan Đình Phùng, nơi ở của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh để đưa tờ trình của Bộ trưởng xin phép mở Đại học mở Hà Nội và Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. Phó thủ tướng Nguyễn Khánh ra đón chúng tôi vào phòng khách, mời chúng tôi ngồi, còn Phó Thủ tướng đi vào bếp pha trà. Tôi còn đứng lớ ngớ chưa biết ngồi đâu cho phải thì anh Vũ Cao Phan chỉ vào chiếc ghế và bảo: “Ông ngồi đi”, “Biết ghế nào Phó Thủ tướng hay ngồi mà mình ngồi, coi chừng ngồi nhằm ghế Phó Thủ tướng ” - Tôi vừa cười vừa nói với anh Phan. Lúc sau Phó Thủ tướng ra ngồi đúng chiếc ghế mà anh Phan bảo tôi ngồi, tôi nghĩ thầm: “Thật may”. Sau này, tôi với anh Phan gặp lại anh em đùa vui thường nhắc lại chuyện may mà không “ngồi nhầm ghế ” của Phó Thủ tướng.

 

  • Cậu này khéo nịnh phụ nữ

Vào tháng 5 năm 1995 chuẩn bị tổng kết 5 năm thành lập Viện (15/6/1990 – 15/6/1995), tôi, anh Đặng Công Minh - Bí thư Đảng ủy, anh Nguyễn Văn Út, Phó Phòng Đào tạo ra làm việc với các Vụ của Bộ GD-ĐT. Làm việc xong, chúng tôi đăng ký xin gặp Chủ tịch nước Lê Đức Anh để báo cáo kết quả hoạt động của Viện (cũng là dịp để chúng tôi được trực tiếp cảm ơn Chủ tịch đã giúp đỡ trường). Văn phòng Chủ tịch nước thông báo chỉ tiếp Hiệu trưởng. Đúng hẹn, tôi đến thẳng dinh Chủ tịch nước. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Nguyễn Việt Dũng cũng có mặt ở phòng họp. Tôi báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động của trường trong 5 năm qua, Chủ tịch rất thích thú khi nghe trường đã tổ chức các lớp chuyển giao công nghệ đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer, đồng bào Chăm, đặc biệt còn tổ chức những ngành học mới như Đông Nam Á học, Phụ nữ học, Công thôn...

 

Chủ tịch khen ngợi và biểu dương những thành tích của Viện, rồi hỏi: “Phụ nữ học là gì?, Có nhiều người học không?”. “Dạ thưa, phụ nữ là nhà giáo dục, là bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, là nhà quản trị. Khi sinh đứa con ra với những lời ru, điệu hát, dạy con tập ăn, tập nói, đấy chính là giáo dục. Trong gia đình con cái ốm đau người mẹ phải biết chăm sóc, cho con uống thuốc men; chồng đi làm về mệt nhọc hiểu được khó khăn thông cảm chồng bằng ánh mắt, nụ cười, bằng lời nói... những tác động như vậy thuộc về khoa học tâm lý trị liệu, là bác sĩ. Chồng mang lương về cho vợ, người vợ phải tính toán các chi tiêu trong gia đình từ ăn uống, con cái học hành, vui chơi giải trí... là quản trị. Đó là những thiên chức của người lãnh đạo, vì vậy từ bàn tay ầu ơ đưa con trên võng, bước một bước ra ngoài phụ nữ sẽ trở thành nhà lãnh đạo, thế kỷ XXI là thế kỷ của phụ nữ”. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bình cười nói: “Cậu này khéo nịnh phụ nữ”. Thật lòng chúng tôi rất cảm động trước những tình cảm của Chủ tịch Lê Đức Anh và Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bình dành cho giáo dục, đặc biệt cho Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Viết những dòng này, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn và kính trọng với nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh và nguyên Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bình, chúc cho nguyên Chủ tịch và nguyên Phó chủ tịch có nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

 

  • Vớt nhiều người chết đuối lên thuyền coi chừng thuyền lật

Tôi và TS. Jessiman có nhiều kỷ niệm với nhau. Một lần tôi dùng cơm tối với TS. Jessiman tại khách sạn Rex, có cả thư ký của tôi Lương Thị Kim Vinh, TS. Kim, GS. Hanh cùng dự. Trong không khí thân mật như gia đình, TS. Jessiman vừa hướng dẫn tôi pha chế rượu rum với tonic có cả ớt đỏ và hành cọng vừa hỏi: “Viện có chính sách gì để xây dựng cán bộ cơ hữu cốt cán?”. Tôi nói với TS. Jessiman: “Hiện nay thì chưa có chính sách gì cụ thể vì cơ chế chưa có, tuy nhiên nhà trường trong phạm vi có thể đã làm một số động tác: Phân cấp quản lý cho các khoa về tổ chức, về tài chính để họ chủ động;mặt khác là sử dụng cán bộ khoa học vẫn còn có thể làm việc được mặc dù theo chế độ chung họ đã về hưu”, tôi đùa vui tiếp: “Đặc biệt trường khai thác triệt để những cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực nhưng vì một lý do nào đấy bị thất sủng ở nơi khác, những người ấy bao giờ cũng muốn chứng minh mình”. TS.Jessiman cười rất to và nói: “Vớt người chết đuối lên thuyền quá nhiều coi chừng họ lật thuyền anh đó”.

Sau này lời nói đùa ấy lại là sự thật, tôi rất muốn nhờ các nhà tâm lý nghiên cứu giúp là tại sao vậy?

 

  • Cái đúng của anh là cái sai của người khác

Một hôm, trong bữa cơm thân mật giữa Viện với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các tỉnh, có lãnh đạo các khoa tham dự, mọi người rất vui vì đã có sự thống nhất trong kế hoạch hợp tác. Viện hứa sẽ hỗ trợ cho các trung tâm có khó khăn mượn tiền để xây dựng các phòng máy tính từ 40 – 50 máy, và sẽ tổ chức bồi dưỡng đào tạo giáo viên các môn Toán, tiếng Anh, Tin học… cho các trung tâm và tổ chức cho lãnh đạo các trung tâm  đi tham quan học tập các đại học bạn.

 

Tuy nhiên nhiều giám đốc các trung tâm tỏ ra lo lắng vì có nhiều thông tin sẽ thay đổi lãnh đạo Viện, về việc các ngành học không có mã số… GS. Vũ Thế Phú có nhiều quan hệ với các trung tâm qua chương trình đào tạo từ xa, thấy các giám đốc nói như vậy nên lên tiếng trấn an: “Tôi nghiệm những việc làm của Viện đâu có sai, còn quá tốt là đằng khác, làm gì có trường nào bỏ tiền triệu mở lớp cho đồng bào dân tộc, đầu tư cho các cơ sở ở các địa phương khó khăn, cái đúng của anh (Viện) là cái sai của người khác”, nghỉ lấy hơi, anh Phú nói tiếp: “Biết đâu vì thế mà anh phải chết”.

 

Anh Vũ Thế Phú đã mất lúc tôi đang đi Cần Thơ. Nghe tin anh mất tôi quay xe trở về ngay mong được thấy anh lần cuối, thế nhưng ý muốn không thành vì chị Thu, cháu Hải đã liệm anh rồi. Những dòng chữ này tôi muốn gửi đến bạn bè và những ai đã từng quen biết, khi đọc nó nhớ về anh một nhà khoa học kinh tế, nhà quản lý giáo dục đã đào tạo hàng vạn học sinh ngành quản trị kinh doanh, một ngành học đầu tiên của Viện đào tạo mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh

k73

PGS. PTS. Vũ Thế Phú – Trưởng khoa QTKD và TS. Đinh Quang Kim – Trưởng khoa Anh ngữ tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Anh ngữ và QTKD khóa I (1990-1994).

Ông Phường tự chẻ lạt buộc chân mình

Năm 1992, Viện đào tạo Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động hơn 2 năm. Nhiều lần Viện làm tờ trình gởi Bộ GD-ĐT về quy chế tổ chức hoạt động của Viện. Trong tổ chức của Viện, Viện đề nghị thành lập HĐQT. Vụ Tổ chức cán bộ dựa trên đề xuất của Viện dự thảo quy chế trình lên Bộ trưởng, Bộ trưởng xem và gạch dưới cụm từ Hội đồng Quản trị. Vụ Tổ chức Cán bộ cho là Bộ trưởng không đồng ý thành lập HĐQT nên trong dự thảo cơ cấu cho Viện không có HĐQT. Thấy vậy, Bộ trưởng hỏi đồng chí Vụ trưởng Vụ TCCB – GS. Trần Đình Chân: “Tại sao Viện đề nghị có HĐQT mà các anh bỏ đi, đề nghị các anh hỏi lại Viện xem ý họ thế nào?” (Chuyện này do đồng chí Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể lại).

 

Vụ Tổ chức cử đồng chí Hiệu và đồng chí Kính chuyên viên vào Viện gặp tôi trao đổi.

 

Tôi trình bày lý do tại sao phải có HĐQT: Viện tuy là tổ chức giáo dục nhưng nguồn kinh phí hoạt động tự lo, tự hạch toán, những vấn đề về định hướng xây dựng phát triển, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất… là vấn đề lớn, nếu để một cá nhân tự quyết định khó tránh khỏi sai lầm. Vì vậy phải có Hội đồng Quản trị để dân chủ hóa công tác điều hành Viện. Tuy nhiên trong khi chưa có nhà đầu tư nên thành viên HĐQT sẽ là những nhà khoa học có công trong tổ chức xây dựng được quần chúng đón nhận. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ góp ý và thông qua các kế hoạch của Viện, Hội đồng có quyền phủ quyết các đề xuất của Hiệu trưởng về kế hoạch đầu tư phát triển, về chế độ chính sách. Nhưng khi triển khai thì Hiệu trưởng là người chỉ huy, các thành viên HĐQT phải thực hiện nghị quyết mà họ đã thông qua, tạo nên mối quan hệ dân chủ hai chiều trong lãnh đạo, đảm bảo cho hoạt động của Viện đi đúng hướng. HĐQT này không giống như HĐQT của các công ty, xí nghiệp; nội dung công việc của hội đồng chủ yếu định hướng về nguyên tắc phát triển giáo dục chứ không phải nặng về phân chia lợi nhuận.

 

Tuy nhiên sau này khi Chính phủ cho phép thành lập “Đại học Mở  Bán Công Thành phố Hồ Chí Minh”, thì Bộ xây dựng HĐQT với thành phần chủ yếu là người từ bên ngoài, không có quyền lợi gắn bó với trường, không phải là thành viên góp vốn. Hơn nữa, một số người lại là chủ trì của các cơ sở đào tạo truyền thống vốn dị ứng tự nhiên với đào tạo mở. Thực chất HĐQT với thành phần như vậy tạo ra cơ chế: “Một người đạp ga ba bốn người đạp thắng”.

 

Từ khi Viện Đào tạo Mở rộng chuyển thành Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, lẽ ra trường phải được phát triển hơn, mở rộng các loại hình đào tạo hơn, tổ chức đào tạo phải mềm dẻo hơn, chương trình đào tạo phải luôn luôn đổi mới hơn, cơ sở trường lớp phải nhiều hơn, nhưng đã không được như vậy. Hoạt động của trường không có quy chế tổ chức trong thời gian dài nên gặp rất nhiều khó khăn. GS. Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Công Đoàn giáo dục Việt Nam thường nói đùa với mọi người “Ông Phường tự chẻ lạt buộc chân mình”.

 

Có cho tù nhân học từ xa không? Tại sao không?

Chương trình Đào tạo từ xa của Viện kết hợp với Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, có người học lấy bằng cấp, có người học để nâng cao kiến thức. Hàng ngày Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát 2 tiếng. Một hôm, Phòng Đào tạo của anh Bùi Văn Như nhận được bì thư của một phạm nhân đang ở tù, xin được học theo phương thức đào tạo từ xa. Anh Bùi Văn Như không biết xử lý thế nào nên hỏi tôi: “Có cho tù nhân học từ xa không?

 

- Tại sao không? Anh gửi tài liệu miễn phí động viên họ học

 

Đào tạo từ xa là phương thức quan trọng để thực hiện chính sách mở của Đảng và Hồ Chủ Tịch trong giáo dục. Tôn chỉ mục đích của Viện là: “Cổ vũ tinh thần ham học hỏi, đề cao khả năng tự đào tạo….” Cho người tù học là góp phần để họ tự cải tạo mình.

 

  • Chỉ cần 10 phút xong việc cho người đi xuất ngoại

Hôm đó, Viện đang họp chuẩn bị nghiệm thu xét duyệt các chương trình đào tạo của Viện, TS. Lê Việt Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học đang giúp Phòng Đào tạo kiểm tra các thủ tục thì cô Lương Thị Kim Vinh trợ lý của tôi bước vào xin gặp tôi có chuyện gấp. Tôi bước ra, vài phút sau trở vào. Thấy thái độ của tôi có vẻ hưng phấn, TS. Lê Viết Khuyến hỏi tôi: “Có chuyện gì?”. “Ông Viện trưởng Đại học mở Ramkhamhaeng Thái Lan thông báo đồng ý cho Viện 4 suất thực tập tại trường bạn về công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, tôi trả lời. TS. Lê Viết Khuyến: “Anh có thể liên hệ cho Vụ 1 suất đi cùng đoàn được không?”. Tôi báo để xem và đề nghị cô Vinh điện sang Viện trưởng Ramkhamhaeng; khoảng 10 phút sau, cô Vinh bước vào thông báo: “Thưa Viện trưởng, bạn đồng ý cho thêm 1 học bổng, đề nghị thông báo trích ngang sơ yếu lý lịch để bạn làm thư mời”.

 

TS. Lê Viết Khuyên thông báo tên họ, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác của đồng chí cán bộ của Vụ, chuyển cho cô Vinh. Một giờ sau cô Vinh chuyển thư mời từ Đại học Ramkhamhaengcho TS. Lê Viết Khuyến. TS. Lê Viết Khuyến không ngờ lại thuận lợi như vậy đã cám ơn Viện và đánh giá cao mối quan hệ của Viện với các trường bạn, đặc biệt khen ngợi cung cách làm việc của trợ lý đối ngoại của Viện.

 

Cô Lương Thị Kim Vinh sau này xuất cảnh sang Mỹ và cô đã đi xa. Sau này có cô giáo Thanh Thu giúp tôi trong công tác đối ngoại. Họ đều là những trợ lý rất tài ba, đã hết mình làm việc cho Viện với cả tấm lòng, nhờ vậy Viện đào tạo mở, sau này là Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học và tổ chức quốc tế.

k74

Lễ ký kết giữa Viện ĐTMR II thành phố Hồ Chí Minh với Đại học Thái Lan năm 1991, Bà Lương Thị Kim Vinh - Trợ lý Viện trưởng chuẩn bị các văn bản ký kết

  • Công thức “3B”

Cuối năm 1993, TS. Luật sư Lương Văn Hợp, Việt kiều Mỹ đưa TS. Luật sư Scoot giám đốc phòng Luật ở Caliphornia đến thăm và thảo luận kế hoạch hợp tác giữa phòng Luật của TS. Luật sư Scoot với khoa Luật học do TS. Luật sư Trần Anh Tuấn làm Trưởng Khoa.

 

Trong buổi tối dùng cơm thân mật ở nhà hàng Phương Hồng Quế trên đại lộ Trần Hưng Đạo do khoa Luật tổ chức, TS. Scoot hỏi tôi: “Tại sao trường lại mở khoa Luật? Chương trình có đào tạo Luật quốc tế không?”, tôi vừa cười vừa trả lời: “Trường không mở Luật mà mở Luật học”. TS. Scoot hỏi lại: “Luật học là gì?” “Là khoa học nghiên cứu những quy định chia sẻ tự do giữa con người với con người, giữa các tổ chức, giữa các công ty xí nghiệp, giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia theo những quy luật của tự nhiên và xã hội và được đa số chấp nhận”. TS. Luật sư Scoot hỏi tôi: “Viện trưởng trước đây học luật à”. “Không, tôi không học luật. Đó chỉ là thói quen tư duy của tôi khi cùng các tập thể khoa học xác định mục tiêu chương trình đào tạo cho các ngành nhạy cảm, chưa được chấp nhận như Báo chí học, Phụ nữ học, Đông Nam Á học”… “Vậy ra trường làm sao hành nghề? Có tìm được việc làm không?” TS. Scoot hỏi.

Thật lòng khi đặt bút ký quyết định thành lập, duyệt chương trình trình Bộ GD-ĐT tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thí dụ chương trình Đông Nam Á học, chúng tôi nghiên cứu rất kỹ, sau nhiều lần chỉnh sửa, tôi đề nghị các khoa của Viện đều bổ sung vào 3 môn: Tiếng Anh 24 tín chỉ, Tin học 12 tín chỉ, Quản trị học 12 tín chỉ. Sau này anh Vũ Thế Phú cho đây là sáng kiến và thường gọi công thức “3B” tức là biết tiếng Anh, biết Tin học, biết Quản trị.

Nếu sinh viên thông thạo 3 môn này chắc chắn sẽ có việc làm, các công ty xí nghiệp từ các nước Đông Nam Á đến Việt Nam cần tìm người biết về văn hóa, lịch sử, biết về kinh tế, tâm lý, luật kinh doanh, phong tục tập quán của nước họ rất cần những người có trong tay các công cụ: Tiếng Anh, Máy tính, Quản trị.

Mối quan hệ giữa Khoa Luật và phòng Luật của TS. Scoot chắc chắn sẽ góp phần phát triển ngành Luật đáp ứng nhu cầu cán bộ cho nền kinh tế mở, nếu không bị trục trặc về tổ chức vào năm 1995.

 

  • Chỉ trong vòng 5 phút, Cao Việt Hiếu trở thành công dân danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh 

Cách đây ít lâu, anh Ba Hòa nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hồng Thắng nguyên Giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, anh Sáu Kính nguyên Trưởng ban Khoa giáo xuống thăm tôi ở Đại học Bình Dương.

 

Tôi, anh Năm Chữ, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn IV, anh Nguyễn Văn Út, nguyên Phó phòng Đào tạo Đại học Mở tiếp các anh.

 

Trong bữa cơm thân mật hễ nhắc lại chuyện khi tôi mới chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường còn khó khăn lắm. Anh Phan Kim Châu, Trưởng Phòng Hành chánh Tổ chức Phân hiệu Trường Cán bộ quản lý bố trí cho chúng tôi (tôi, nhà tôi và cháu Cao Việt Hiếu) ở tạm trong một kho khoảng 12m2 . Chúng tôi xin nhập hộ khẩu từ tháng 5 nhưng mãi đến giữa tháng 8/1990 vẫn chưa có quyết định của Ban Tổ chức chính quyền.

 

Theo anh Châu là người trực tiếp lo thủ tục nói lại, thì hồ sơ quá nhiều ứ đọng từ nhiều năm trước nên vấn đề của chúng tôi chưa giải quyết được. Không có hộ khẩu, cháu Hiếu không được nhận vào trường học, quá bức xúc nên tôi phải trực tiếp đến thẳng Tổ chức chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; rất may gặp được anh Ba Hòa, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền. Tôi trình bày nỗi bức xúc của mình, anh Ba điện yêu cầu cô Bình, chuyên viên phụ trách, thụ lý ngay hồ sơ trường hợp của tôi. Chỉ khoảng 30 phút sau, cô Bình đưa quyết định đến cho anh Ba Hòa ký rồi cô Bình vào sổ, đóng dấu chuyển quyết định cho tôi. Tôi đọc lướt qua chỉ thấy tên tôi không có tên cháu Cao Việt Hiếu. Vì hộ khẩu của cháu, tôi mới sang gặp Ban Tổ chức, tôi nói: “Anh Ba ơi, tôi cần có hộ khẩu cho cháu Hiếu để nhập học, trong quyết định không có tên cháu Hiếu”. Anh Ba mời cô Bình trở sang và bảo cô đánh máy bổ sung cháu Cao Việt Hiếu vào quyết định và đóng dấu lên phần bổ sung. Chưa đầy năm phút sau cô Bình chuyển lại cho tôi tờ quyết định của Tổ chức chính quyền cho phép cháu Cao Việt Hiếu nhập khẩu vào Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nhắc lại chuyện cũ, anh Ba Hòa năm nay 79 tuổi nhưng rất khoẻ và minh mẫn, anh nói: “Thằng Hiếu là công dân danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh, đâu có trường hợp nào được giải quyết nhanh như vậy”, (Sau này nhiều lần tôi và anh có gặp lại, nhưng chưa lúc nào có dịp hỏi anh Ba tại sao lúc đó anh giải quyết nhanh như vậy) tôi hỏi vui anh Ba : “Sao lúc đó anh giải quyết nhanh như vậy? Anh sợ tui* à?” “Khỉ, làm gì có chuyện sợ, tao khoái mày, biết mày đang lo “đại sự” (tức nói lo cho giáo dục) tao giải quyết”. Mọi người cười vui vẻ. Sự thành công của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh một phần quan trọng được bắt nguồn từ những việc rất giản dị đời thường như vậy giữa tôi và bạn bè, đồng chí, đồng bào. (* “tui” là tôi, người Nam Bộ thường dùng khi nói vui).

 

  • Coi như chưa nghe thấy 

Tháng 7 năm 1990, Viện đào tạo Mở cần mua xe về để đi công tác. Theo giới thiệu chúng tôi sang Ban Nông nghiệp TW, ban này gần như giải thể, xe con cần thanh lý khá nhiều. Có chiếc Toyota màu trắng dáng vẻ tàm tạm giá 8 triệu, tôi tính mua, nhưng anh Chín phụ trách cơ sở vật chất bảo từ từ và đề nghị bạn cho thuê đi công tác một tuần sau về sẽ tính.

 

Ban Nông nghiệp TW đồng ý cho thuê xe và cử tài xế Nguyễn Văn Bé của Ban lái xe. Tôi với anh Bé đi công tác trở về, Ban Nông nghiệp đổi ý đòi tăng giá, việc mua bán không thành.

 

Một hôm anh Bé (tài xế) đến Viện xin gặp tôi và đề nghị Viện nhận anh về. Qua một tuần đi công tác chung tôi có cảm tình và quý tinh thần làm việc của anh, nên đồng ý nhận. Thấy anh Bé có vẻ như lưỡng lự, tôi hỏi anh có điều gì cứ nói. “Thưa thầy có điều em phải thưa để thầy biết về em, không sau này thầy trách sao em không nói; công việc của em thầy yên tâm, nhưng chuyện gia đình em có chút lu bu, em có mấy bà và đều có con với họ…”

 

“À ra vậy, anh nói ra trước như vậy là tốt nhưng coi như tôi chưa nghe thấy, anh phải làm sao cho tròn trách nhiệm gia đình để họ không đến trường kiện cáo là được. Với trường anh phải làm tốt công việc của trường giao”. Anh Bé làm việc với tôi gần 05 năm, là một tài xế đảm bảo đúng giờ giấc, không đến sớm, không đến muộn, lái xe rất cẩn thận,xe lúc nào cũng sạch sẽ.

 

Sau này trường có nhiều xe, anh làm tổ trưởng, rất nghiêm túc, luôn “thổi còi” đàn em, không cho qua mặt định mức xăng dầu. Khi anh Bé mất, tôi đến viếng thấy cảnh gia đình các cháu và các bà mẹ đều hòa thuận thương nhớ anh, tôi cũng yên lòng cho số đào hoa của người tài xế một thời làm việc với mình.

 

  • Các anh cứ “đưa Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân” vào Hội đồng Quản trị

Tháng 9 năm 1993, lãnh đạo Bộ mời Viện ra để bàn về công tác tổ chức của Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đưa cho tôi một danh sách 8 người trong đó 3 đồng chí là cán bộ cơ hữu của Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh  và 05 đồng chí khác là Hiệu phó Đại học Kinh tế, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên viên văn phòng II, Vụ phó Vụ đại học, do Phó Văn phòng phía Nam làm chủ tịch.

 

Trước khi ra Hà Nội tôi có gặp GS.VS. Nguyễn Văn Đạo là cố vấn Hội đồng khoa học Viện Đào tạo Mở rộng II Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị anh tham gia HĐQT Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh với cương vị là chủ tịch. GS.VS. Nguyễn Văn Đạo nhận lời. Nhưng khi báo cáo thì Bộ trưởng nói: “GS. Nguyễn Văn Đạo sẽ ở vị trí khác”. Sau này khi thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội tôi mới biết vị trí khác của GS. Đạo chính là ở Đại học Quốc gia.

 

Tôi đề nghị lãnh đạo Bộ đưa Hiệu trưởng Đại học Kinh tế vào thay cho Hiệu phó, đưa Hiệu trưởng Đại học Sư phạm thay cho Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh…đồng chí Vụ trưởng bảo:“Bộ đưa những thành phần cấp phó vào để Hiệu trưởng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dễ làm việc”. Tôi nói: “Đề nghị các anh cứ đưa cấp trưởng vào hội đồng, trường dễ làm việc hơn, có ý kiến gì chưa thống nhất (đặc biệt là đội ngũ giáo viên) bàn với cấp trưởng quyết luôn”.

Ý kiến đề xuất của trường được lãnh đạo Bộ chấp nhận, Hội đồng Quản trị này kéo dài hơn 12 năm.

 

  • Như ricodơ 

Vào năm 1992, Hội nghị Kinh tế Văn hóa Chăm do Khoa Đông Nam Á học của Viện đăng cai được tổ chức tại số 3 Công trường Quốc tế. Hội nghị rất vinh dự đón tiếp nguyên Tổng Bí thư, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh. Trước khi vào hội thảo, thay mặt lãnh đạo Viện tôi tiếp và báo cáo với Cố vấn về tình hình công tác đào tạo của Viện, về các lớp đào tạo nghề cho đồng bào các dân tộc Khmer và Chăm.

Cố vấn Nguyễn Văn Linh lắng nghe rất chăm chú và hỏi: “Viện có tổ chức giảng dạy các môn Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh không”. “Dạ thưa có tổ chức giảng dạy các môn chính trị rất nghiêm túc, Viện mời đồng chí Đỗ Trình và đồng chí Hải Sâm phụ trách bộ môn này, các anh mời nhiều giáo viên chính trị kỳ cựu giảng dạy” – Tôi thưa:

 

“Viện nên quan tâm đến các môn này làm sao giảng dạy cho sinh viên học sinh liên hệ chặt chẽ lý luận với thực tế luôn biến động của cuộc sống, không nên giảng khô cứng; Viện cần đưa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình chính trị. Nhiều thầy dạychính trị chuyển biến không kịp, giảng bài “Như Ricodơ” ảnh hưởng đến sự tiếp thu của sinh viên”.

 

Lời chỉ bảo ấy của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã giúp cho Viện luôn luôn ý thức hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng dạy các môn chính trị, sau này Viện mời TS. Vũ Tình về giúp Viện xây dựng Bộ môn Mác Lê - Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập của sinh viên các môn học này luôn được đảm bảo nghiêm túc.

 

  • Làm sai quy định nhưng tiền của trường thì còn lại quá nhiều?

Năm 1996, Đoàn thanh tra Chính phủ đi thanh tra các trường trong đó có Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh (lúc này tôi đã nghỉ làm việc ở Đại học Mở). Đoàn thanh tra đặt ra các câu hỏi:

- Ai cho phép các anh đào tạo theo hệ tín chỉ?

- Ai cho phép các anh thu học phí theo học kỳ?

- Tại sao các anh không gửi tiền vào kho bạc mà gửi tiết kiệm?

- Ai cho phép các anh ký quyết định thành lập Phân hiệu?

      Ban Giám hiệu báo cáo với thanh tra: “Những việc trên được làm từ thời ông Phường là Hiệu trưởng, chúng tôi chỉ thực hiện theo những quy định cũ”.

      Đoàn thanh tra gửi giấy triệu tập tôi đến làm việc. Đúng hẹn tôi đến đã thấy các ông X, ông P, và một cán bộ khác ngồi đợi. Thấy tôi đến bằng xe honda ôm, ông X nói: “Ủa, anh đi xe honda ôm đến à? Xe con của anh đâu?”. “Xe con nào?”. Tôi hỏi lại. “Có lãnh đạo Bộ báo cho chúng tôi anh có xe con biển trắng riêng?”. “À, vậy chắc là nhầm lẫn”.

      Ông P nét mặt nghiêm nghị, đặt lại cho tôi những câu hỏi đã nêu trên và nói: “Ban Giám hiệu cho biết những việc đó đều do anh đặt ra, họ chỉ làm theo”. “ Dạ đúng vậy”, tôi trả lời và thoáng nghĩ đây không phải là cuộc thanh tra bình thường, nhưng tôi tỏ ra rất bình tĩnh giải trình từng vấn đề mà đoàn thanh tra nêu ra:

- Trước hết chắc lãnh đạo Bộ đã thông báo cho các anh, Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh là mô hình đại học mới với hai thử nghiệm: Thử nghiệm về đào tạo mở và thử nghiệm về tự hạch toán. Để thực hiện đào tạo mở, đào tạo từ xa, chương trình đào tạo phải được thiết kế lại theo mô đun hoá (hay gọi là tín chỉ), việc làm này Viện có báo cáo với Bộ và Bộ đồng ý cho trường mời chuyên gia qualàm việc giúp trường chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Đào tạo theo tín chỉ mỗi năm có thể ghi danh 2 hoặc 3 lần, nghĩa là tiếp nhận người học 2 hoặc 3 lần, tuỳ theo quy định thời gian của học kỳ. Hình thức đào tạo này rất phù hợp với nền kinh tế mở - kinh tế thị trường.

“Việc thu học phí theo tín chỉ học kỳ là như vầy: Đại học Mở là đại học tự hạch toán, cán bộ khoa học, các giảng viên giảng dạy nhà trường ký hợp đồng giảng dạy cả năm, nếu không thu theo học kỳ thì nhà trường không có nguồn kinh phí trả cho giảng viên, rồi tiền cho cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm…”

“Tiền thu được gửi vào tiết kiệm vừa có lãi vừa thuận tiện chi trả lương và thù lao giảng dạy cho giáo viên. Vấn đề quan trọng là các đồng chí xem tiền đó có bị thất thoát không? Có bị mất mát không? Chứ gửi kho bạc năm nào cũng phải quyết toán thì làm sao nhà trường tích lũy xây dựng cơ sở vật chất được? (Tôi bàn giao cho Hiệu trưởng mới 20 tỷ tiền mặt, 14 tỷ tiền cơ sở vật chất và 7 tỷ tiền còn phải thu tiếp)”.

      “Còn về quyết định thành lập phân hiệu, đối với các trường công phải xin phép và được cấp trên ký duyệt thì mới đưa vào kế hoạch và do đó mới có kinh phí để hoạt động. Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh là trường ngoài công lập, không sử dụng kinh phí của nhà nước, vì vậy chúng tôi chỉ báo cáo cho lãnh đạo Bộ để theo dõi, còn việc ra quyết định thành lập phân hiệu cũng như thành lập các khoa là quyền hạn của Nhà trường”.

      “Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhưng chưa có cơ chế chính sách mới, còn cơ chế chính sách, quy định cũ không còn phù hợp. Nếu các anh dựa vào quy định cũ để đánh giá thì chúng tôi biết nói thế nào được, rất mong các anh nghiên cứu, xem xét một cách khách quan”.

      Một tuần sau, đoàn thanh tra mời tôi đến phòng họp Hiệu trưởng Đại học Mở, thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi đã làm việc và nghiên cứu tình hình hoạt động của trường, đặc biệt về tài chính. Mọi nguồn thu chi là rõ ràng, minh bạch, chưa phát hiện thất thoát. Nhưng các anh làm không đúng qui định như các trường công hàng năm phải thanh quyết toán, không để tiền tồn đọng. Đại học Mở làm sai quy định nhưng tiền tồn đọng quá nhiều, tuy nhiên chúng tôi sẽ thu hồi phần tiền lãi gửi tiết kiệm (số tiền lãi nghe anh em báo lại vài ba tỷ). Ông X vui vẻ hỏi: “Anh có ý kiến đề xuất gì không?”, “Tôi đã nghỉ công việc ở đây rồi, nhưng là người sáng lập, tổ chức, xây dựng trường, tôi chỉ mong nó phát triển, vì vậy đề nghị đoàn có ý kiến để Chính phủ có văn bản tạo môi trường pháp lý cho tổ chức hoạt động của nhà trường”.

 

  • Thấy anh đi “mò tôm, bắt cá”  tôi xót xa quá

Tháng 10 năm 1995, sau khi bàn giao công việc cho Hiệu trưởng mới, tôi và nhà tôi về sống ở Thủ Đức (nay là quận 9). Từ khi mới lên thành phố lập nghiệp tôi có mua khu đất ruộng ở phường Long Trường, nhưng vì công việc quá bận rộn nên đất hầu như bị bỏ hoang.

 

 

Nay có điều kiện, tôi quyết định tự tay mình cải tạo khu đất trở thành hệ thống VAC - B (Vườn, ao, chuồng & Biogas) và sau này tại đây sẽ xây dựng một ngôi trường tư.

Hàng ngày, từ 5 giờ sáng, tôi ra vườn vét bùn, sửa các đìa tôm, trồng cây, có hôm tự tay xây chuồng heo (lợn), đào ao nuôi cá...từ trạng thái lao động trí óc chuyển sang lao động chân tay tôi thấy khoẻ ra và tôi ngộ ra: “Đây cũng là cách thư giãn đầy thú vị”.

 

Anh em bạn bè thường tìm đến thăm vì nhớ thương, cũng có người tò mò muốn biết: “Nguyên hiệu trưởng Đại học Mở một thời nay sinh sống ra sao?”, hầu như ngày nào nhà cũng có khách.

 

Một hôm, khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tết năm 1996, GS. Lương Ngọc Toản - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc hội đến thăm nhà, đúng lúc tôi đang dỡ chà bắt tôm ở dưới mương, quần áo, mặt mày, tay chân dính đầy bùn. Đang mãi mê với công việc nên tôi không nhận ra Anh Toản đứng quan sát tôi một lúc rồi cất tiếng: “Hiệu trưởng, Ông đang làm gì đấy?”, ngẩng lên thấy Anh Toản tôi chào: “Ồ, Bác đến bao giờ? Bác xem tôi lao động có thua nông dân thực thụ đâu?”, tôi đưa rổ tôm càng xanh vừa bắt được cho Anh Toản xem.

 

Mặc dù Anh Toản là Thứ trưởng cấp trên, nhưng giữa tôi với anh có những đồng cảm từ những năm 1991, khi anh ký quyết định cho phép Viện triển khai chương trình chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc. Hôm đó Anh Toản ngồi lại với gia đình tôi, đã lâu anh em không gặp lại nhau nên vừa thưởng thức tôm càng xanh hấp nước dừa, bánh tét, củ hành muối dưa, vừa nhâm nhi chai rượu “đế...đế quốc” mà anh mang xuống biếu để tôi dùng trong ngày tết.

 

Vài tháng sau, khi tôi ra Hà Nội dự cuộc họp với các đại học mở do Bộ tổ chức, gặp lại Anh Toản, anh bắt tay tôi và giữ lại rất lâu, nhìn tôi với giọng xúc động anh nói: “Thật lòng, từ nhà ông mình ra về và đến bây giờ nhớ lại cảnh ông đi mò tôm, bắt cá lòng mình xót xa, nước mắt không cầm được”.

Tôi cười và không nói gì, định giải thích cho anh nhưng lại thôi, cứ để anh suy nghĩ vậy âu cũng là kỷ niệm của người bạn có trước có sau.

Nhưng một điều phải nói thật, những việc làm của tôi là tự nguyện, công việc mới, ở trạng thái mới giúp tôi lấy lại thăng bằng, tạo cho tôi một niềm vui mà không phải ai và lúc nào cũng có được.

k75

Đại tá Huỳnh Ngọc Sơn, sư trưởng sư 9 thuộc Quân đoàn IV cùng các bạn đến thăm nguyên Hiệu trưởng Cao Văn Phường tại vườn nhà.

k76

Hiệu trưởng Cao Văn Phường cùng những người bạn thân (từ trái sang phải: Nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, ông Hoàng Phương Truyện, Phó chủ tịch UBND Tiền Giang, TS. Cao Văn Phường, ông Nguyễn Văn Sơ – Giám đốc bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng; hàng sau: PGS. TPS. Nguyễn Văn Út, Võ Bác Ái trưởng phòng Quản trị thiết bị.  

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516